[Haikyuu!!][Fanfic] hạnh phúc (1/2)

Osamu và Atsumu lớn lên và đi theo những con đường khác nhau, nhưng không bao giờ rời xa nhau quá.

Chứa spoiler cho phần cốt truyện manga hiện tại, tới chương 381.

Tác giả: noyabeans (snowdrops)

Dịch giả: Leslie

Relationships: Miya Atsumu & Miya Osamu; (phụ) Miya Atsumu/Hinata Shouyou

Rating: G (T cho một số từ chửi thề)

Genre: Nghiên cứu mối quan hệ nhân vật; Hurt/Comfort

Permission: đã có. Tác phẩm được dịch với sự cho phép của dịch giả. Xin vui lòng chỉ dẫn link khỏi blog.

Link tác phẩm gốc: happiness (chương 1)


Chương 1

 

Ngày Atsumu chơi trận đấu V-League đầu tiên với đội Asahi Wolves, Osamu tới nhà thi đấu Wing Arena Kariya để thấy hằng quầy đồ ăn đứng đầy trước lối vào. Vươn mình lên cao trên đám đông là tấm bảng quảng cáo món tebasaki nổi bật, món cánh gà nổi tiếng của Nagoya. Ấy là một lựa chọn hiển nhiên — một món đặc sản địa phương nổi tiếng, thích hợp làm đồ ăn nhẹ. Có cả một quầy đồ uống đứng ngay bên cạnh, cái đó còn hay hơn — tebasaki và bia rất hợp với nhau. Đúng là một thứ sau này cậu cần cân nhắc.

Nhưng bây giờ thì cậu đang không đói; cậu đã chuẩn bị một hộp đồ ăn trưa với món onigiri trước trận mọi khi của cậu và đã ăn vài cái trên tàu. Lá cờ vàng và đen của đội Wolves tự hào bay trên những dãy quầy đông nghẹt, nên cậu kéo mũ thấp xuống che mặt thêm và len về phía đó.

Có một cô gái đang phát cuốn giới thiệu thông tin trận đấu ở trên đầu cầu thang. Khi cậu đến gần, cô mỉm cười tế nhị, nhưng khi ánh mắt cô bắt được khuôn mặt cậu, cô đứng hình một chút. Cậu thấy mắt cô liếc nhanh xuống tờ áp phích trong tay. Cậu nở một nụ cười nhỏ nhẹ và nhận cuốn thông tin cô đưa kèm một lời cảm ơn và không giải thích gì thêm nữa. Cái cậu ít muốn nhất là Atsumu phát hiện ra cậu đang ở đây.

Tìm một ghế chỗ tốt trong một trận bóng sân nhà dễ hơn tìm hai ghế nhiều, Osamu nhanh chóng học được điều ấy khi cậu tìm thấy một ghế ở hàng thứ hai. Đã gần một năm trôi qua, nhưng những điều như thế này đôi khi vẫn cảm giác hơi là lạ — đi tàu một mình, ngồi riêng một chỗ giữa khán đài đông đúc. Khó mà rũ bỏ được mười tám năm có một người liên tục ở bên, và giờ đây khi cậu thực sự đang ở đây rồi, cảm giác còn kì quặc hơn nữa, khi cậu chỉ có một mình ở sân bóng chuyền. Thậm chí còn không phải trên ghế dự bị, mà lại còn trên khán đài, như một khuôn mặt vô danh bên lề sách.

Có một chút thời gian trống giữa lúc vận động viên đi vào và trận đấu bắt đầu, nên cậu liếc nhìn tờ áp phích cậu lấy khi nãy. Như cậu đã nghi ngờ, Atsumu nằm chềnh ềnh ngay trang đầu, trên mặt hắn là thứ mà rõ ràng đáng lẽ phải là một nụ cười nhếch mép ngầu lòi và xa cách.

Đây không phải là thông tin trận đấu, đó là điều một lúc sau cậu nhận ra — đây là một quyển thông tin về đội Wolves, giới thiệu tất cả thành viên trong đội hình mùa này, kèm cả ảnh và thành tích thi đấu cả họ nữa.

#18 Miya Atsumu, Chuyền hai

1995.10.05

185cm, 71kg

Chiều cao tới đầu ngón tay: 240cm

Mốc bật nhảy: 340cm

Quê quán: Hyogo

Trường phổ thông: THPT Inarizaki

Năm gia nhập: 2014

Thành tích nổi bật:

Giải Các trường THPT toàn quốc — Giải Ba (2011)

Giải Bóng chuyền THPT Mùa xuân lần thứ 64 — Giải Ba (2012)

Giải Các trường THPT toàn quốc — Giải Nhì (2012)

Giải Các trường THPT toàn quốc — Giải Giao bóng xuất sắc (2012)

Giải Các trường THPT toàn quốc — Giải Chuyền hai xuất sắc (2012)

Giải Các trường THPT toàn quốc — Giải Ba (2013)

Giải Bóng chuyền THPT Mùa xuân lần thứ 66 — Vô địch (2014)

Giải Bóng chuyền THPT Mùa xuân lần thứ 66 — Giải Chuyền hai xuất sắc (2014)

Osamu không thể ngăn mình nở nụ cười trước cái từ Vô địch ấy. Kí ức về giải Mùa xuân cuối cùng đó vẫn còn rõ ràng trong trí nhớ cậu — họ đã vào được đến tận vòng cuối cùng, và họ đã chiến đấu mạnh mẽ và bền bỉ suốt con đường đó.

Và rồi họ đã chiến thắng, mặc cho mọi sự, lại còn thắng Itachiyama nữa chứ. Ôi nỗi kinh ngạc, nỗi sửng sốt — đạt đến đỉnh cao nhất ngay trước lúc chia tay, họ còn có thể đòi hỏi thêm gì nữa?

Đó là lần cuối cùng cậu đứng bên anh trai mình trên sân đấu.

Cậu ném quyết định của mình vào lòng Atsumu vào một ngày mùa đông năm họ lớp 11, khoảng một tuần sau khi Atsumu từ trại huấn luyện tài năng trẻ trở về. Hôm đó họ đang cãi nhau, sau một buổi tập tệ hại — chẳng hiểu sao Atsumu còn khó chịu hơn mọi khi, còn đòi hỏi hơn mọi khi, và giữa lúc nóng giận nhất Atsumu đã nói một câu gì đó đại khái là Có cái đách lồn mà tao đi chuyền cho một thằng cùi như mày khi mình lên chuyên nhớ! Tao không cần một tay đập như mày đâu!

Đấy chẳng phải lần đầu tiên Atsumu nói những lời ấy với cậu, nhưng cơn giận và nỗi ức chế lạnh lùng sôi sục đã trào ra. “Tui cũng đếch lên chuyên đâu, nên là ờ đấy, anh chả phải có một tay đập như này đâu nhé.”

Atsumu khựng lại, đứng hình và im lặng hoàn toàn, và Osamu tự hỏi liệu lần cuối cậu nhìn thấy Atsumu không thốt nổi nên lời như thế đã cách đây bao lâu. Đây không phải cách cậu muốn thông báo chuyện này với Atsumu, nhưng dù nói với Atsumu theo cách nào đi nữa cũng sẽ cho kết quả hoàn toàn tương tự. Từ khoảnh khắc cậu chấp nhận sự thật thì giây phút này đã là không thể nào tránh khỏi; cậu đã suy nghĩ về nó đủ lâu, đã ngẫm về những con đường mà tương lai sẽ mang tới cho cậu, và cậu đã biết đây là câu trả lời duy nhất.

Atsumu tóm lấy cổ áo cậu mà rít lên, “Mày đùa tao à.” Lời hắn cũng lạnh lẽo như thế, giọng vang lên run rẩy. “Đừng có cợt nhả nữa đi, ‘Samu!”

“Có đùa đâu. Tui đã bảo anh là tui đang nghĩ đến chuyện bỏ chơi sau cấp ba—”

“Mày bảo mày đang suy nghĩ đến chuyện đi học đại học thay vì lên Giải luôn cơ mà, ơ cái đéo—” Nắm tay Atsumu siết chặt lại trên áo cậu, giọng hắn vỡ ra. “Thế mày định làm cái mẹ gì nữa hả? Chơi bóng chuyền không làm mày vui à?”

“Có khi tui cũng muốn xem cái gì cũng làm tui hạnh phúc nữa chứ, địt cụ anh,” Osamu gắt lại, và cào cấu cánh tay Atsumu. Anh trai cậu là cái gì mà dám thay cậu định nghĩa hạnh phúc chứ?

Chỉ mới tuần trước thôi khi không có Atsumu ở đây, cậu đã nấu ăn cho ba mà, rồi làm một ít onigiri cho cả đội ăn trong giờ tập. Cậu đã nghịch ngợm với nguyên liệu một chút, nên họ chơi cò quay với onigiri, và làm thế đã rất vui. Cái trông đợi đi cùng từng miếng cắn, nỗi kinh tởm trên mặt Suna khi cậu ta cắn phải một cái onigiri đầy wasabi, nụ cười hài lòng trên mặt Kita-san khi anh tìm thấy quả umeboshi giấu trong nắm cơm của anh — Osamu đã cảm thấy niềm hạnh phúc dâng lên theo cách mà bóng chuyền không bao giờ mang lại được.

Bóng chuyền thì vui rồi; tiếng hò reo sau một cú đập bóng đẹp mắt là cơn phấn khích, khoảnh khắc chiến thắng vẹn toàn chính là niềm thoả mãn. Nhưng khuôn mặt của những người ăn đồ ăn cậu làm, những bữa cơm cậu nấu bằng cả tấm lòng — cảm giác ấy còn to lớn hơn. Ai biết một chiếc onigiri tầm thường lại có thể chứa đầy bất ngờ tươi vui đến thế. Ai biết một đĩa cà ri đơn giản lại bùng nổ đầy hương vị đến thế.

Đây là một niềm hạnh phúc cậu không thể tìm được trong bóng chuyền, nhưng cậu biết quá rõ về cái giá. Đó chính là sự im lặng của anh trai cậu, đôi mắt hắn mở to, đôi tay lẩy bẩy, từng hơi thở hít vào run lên từng chặp.

Bàn tay Osamu siết chặt lấy áo Atsumu hơn. Dĩ nhiên cậu cũng tức giận chứ. Dĩ nhiên cậu cũng điên chứ. Họ là anh em sinh đôi, là không thể tách rời, họ đã luôn ở bên nhau vì mọi thứ. Tại sao cậu lại cảm thấy như thể mình đang phản bội chính anh trai mình vì hạnh phúc bản thân thế này? Tại sao chính bóng chuyền, một thứ đã ở bên họ cả đời, lại là phải là thứ khiến họ lìa xa nhau? Tại sao cậu lại phải là người nghiền nát mọi giấc mơ của Atsumu bằng hai bàn tay này cơ chứ?

Và dĩ nhiên cậu biết rõ những giấc mơ Atsumu hằng ấp ủ. Hắn đã từng đem kể với Osamu rồi, vào một đêm hè nóng nực khi cửa sổ phòng họ mở toang và cả hai anh em cùng thao thức. Osamu đã nằm giường trên, mắt dõi theo từng hình dạng trên trần nhà trong khi Atsumu vẽ ra những ao ước về hai người bọn họ chinh phục giới bóng chuyền, hai người bọn họ đứng trên sân đấu Olympic.

Tất cả những giấc mơ ấy, thành tro tàn, thành khói bụi.

.

Đội Asahi Wolves đã chơi một trận khá hay. Atsumu chơi tốt, dù Osamu biết hắn vẫn chưa đang ở phong độ đỉnh cao nhất. Cậu đã từng thấy Atsumu thực sự xuất sắc rồi — cậu đã thấy hắn trong trận đấu cuối của họ với Itachiyama, cái cách Atsumu dường như không cần nghĩ ngợi với từng đường chuyền và từng cú đỡ, nụ cười hoang dại trên mặt hắn mỗi khi họ phát động đòn công nhanh quái vật, hay cái cười nhếch môi tự phụ mỗi khi hắn xài đòn dump. Gã Atsumu cậu đang xem đây — hắn khiêm nhường hơn một chút, chơi bóng kiềm chế hơn một chút. Có lẽ việc ấy có liên quan đến sự thật rằng hắn là thành viên trẻ nhất và mới nhất của đội.

“…Này, cậu chuyền hai mới của Wolves ấy, cậu ta cũng thường thôi, nhỉ?” ai đó nói đằng sau lưng cậu khi sân đấu đang được dọn dẹp chuẩn bị cho set cuối. “Nghe bảo hồi cấp ba cậu ta cũng to lắm đấy, nhưng hình như Uchiyama-san vẫn giỏi hơn, đúng không?”

“Phải,” một giọng nói khác. “Nghe đồn cậu ta ngày xưa chơi cùng em trai sinh đôi, đánh với nhau giỏi lắm. Nhưng em cậu ta không lên chuyên cùng anh trai, chẳng biết tại sao.”

“Hờ~ờ, chắc cậu này chỉ đánh được với em trai thôi ha…” giọng đầu tiên nói, nhỏ dần về cuối.

Osamu thả lỏng quai hàm mình, lòng cố nén lại mong muốn được chen ngang và làm lớn chuyện. Atsumu còn chưa cho hai người kia xem được một nửa thực lực đâu.

Ba ngày sau đó, chiến tranh lạnh giữa cậu và Atsumu vẫn chưa dịu đi dù chỉ một chút. Không chỉ làm cậu chơi kém đi, Atsumu cũng bị ảnh hưởng, và theo đó là cả đội cùng một lúc. Suna từng đùa một lần nọ rằng chẳng có gì khiến ảnh hưởng được việc thi đấu của Atsumu, bởi vì Atsumu chưa bao giờ quan tâm đến bất kì ai đủ để mà phải không vui vì họ, nhưng khẳng định ấy đang nhanh chóng bị phủ nhận đi bởi cách hắn chơi bóng cực kì lởm khởm suốt mấy hôm nay.

Nhưng rồi sao chứ? Osamu nói gì để làm lành được đây? “Tui đổi ý rồi, tui sẽ lên chuyên với ông” sao? Đó đâu phải điều Atsumu muốn nghe, cũng không phải điều Osamu sẽ có bao giờ nói. Hay là xin lỗi? Vì muốn tìm kiếm hạnh phúc của riêng cậu ư? Làm chó gì có chuyện đó. Nếu Atsumu có thể tự theo đuổi hạnh phúc của hắn ta bằng con đường chơi bóng chuyền, thì không có cớ gì Osamu phải từ bỏ của chính cậu hết.

Cuối cùng thì, đấy chính là mấu chốt vấn đề đấy, phải không? Họ chỉ đang đi tìm hạnh phúc cho riêng mình thôi, chẳng phải sao? Ai có thể nói niềm hạnh phúc của cậu không bằng được của Atsumu cơ chứ?

Có điều gì đó trong cái ánh mắt trống rỗng, vô hồn của Atsumu, cùng với nỗi tức giận cứ lớn dần lên trong lồng ngực cậu, phát nổ cùng một lúc.

“Nếu anh tự tin thế— nếu anh chắc con mẹ nó chắn là anh sẽ là người hạnh phúc hơn tui, thì khi nào mình già khú đế tám mươi rồi hẵng quay lại đây nhé,” cậu rít lên, phẫn nộ đắng ngắt trong họng vì thế giới này đã đẩy họ đến tận đây đây. Cậu tóm lấy cổ áo Atsumu mà kéo lên, và căm thù cái cách Atsumu thậm chí còn không thèm phản ứng. “Rồi hẵng nói với tui là anh đã đưa ra lựa chọn đúng hơn và anh hạnh phúc hơn tui nhé.”

Đây là một lời thách thức. Đây là điều cả hai người bọn họ đã dựa cả cuộc đời vào. Họ chưa bao giờ cảm thấy yên lòng khi chiến đấu bên nhau, mà chỉ vui sướng khi vượt qua nhau mà thôi. Kể cả khi chung đội, họ vẫn luôn là đối thủ lớn nhất của nhau, và điều ấy chưa cần thay đổi vội, chỉ cần cậu thay đổi đích đến.

Và kia rồi, là tia lửa bật lên trong đáy mắt Atsumu, là cái lườm cậu lãnh đủ vì lộn xộn và nắm tay giận dữ sát cổ cậu. “Nếu mày muốn thế thì được thôi. Khi cả hai thằng đều sắp chết rồi tao sẽ quay sang nói thẳng vào mặt mày, là tao đã sống cuộc đời hạnh phúc hơn đấy nhé!”

.

Khi trận đấu kết thúc với chiến thắng thuộc về phần đội Wolves — lại còn là bằng một quả service ace của Atsumu nữa chứ — Osamu không thể ngăn chút tự hào dâng lên trong lồng ngực cậu trước tiếng thở dốc kinh ngạc vang lên khắp khán đài.

Cậu không ở lại chỗ khán giả khi người ta chuẩn bị cho lễ trao giải, mà thay vào đó đi xuống khu vực của đội, nơi đội Wolves và huấn luyện viên đang tập trung họp sau trận đấu. Vừa xinh luôn. Cậu sẽ đưa đồ cho quản lý của họ và đi trước khi Atsumu kịp xong việc là được.

Cậu bắt được ánh mắt một người trông như quản lý đội và đưa tay lên vẫy, và anh ta đang vừa bắt đầu đi về phía cậu — cái mặt cậu bây giờ chắc chắn là rất có tác dụng được nhận ra rồi — thì một tiếng hét bất thình lình vang lên sau lưng.

“‘SAMU!”

Anh quản lý nhảy dựng lên. Osamu hơi hơi nhận biết được cái cảm giác như thể cả đội bóng lẫn đội cổ động đều đột ngột quay sang nhìn về phía cậu, và cậu nhăn mặt. Thế là đi tong bao nhiêu ý tứ.

Atsumu nhảy qua rào chắn — hắn nhảy qua rào chắn vào khu vực khán giả, cái đéo gì không biết, Osamu thầm nghĩ đầy bất mãn — và rồi choàng tay qua vai Osamu, với một nụ cười to tướng ngu si toét ra trên mặt. Hắn dính nhớp nháp và đầy mồ hôi và tởm không chịu được, nhưng bản thân cái cử chỉ ấy lại thân quen và đầy thương mến, hệt như ngày xưa khi họ còn đấu bên nhau, đến mức Osamu không nỡ đẩy hắn ta ra.

Thay vào đó, cậu chỉ dí cái hộp bento vào tay Atsumu. “Cầm lấy này.”

“Thậm chí không chúc mừng luôn hả? Ác thế ‘Samu ơi,” Atsumu nói, nhưng nụ cười của hắn ta vẫn nở to hơn nữa khi hắn lấy cái hộp từ tay cậu. Osamu chỉ đảo mắt rồi lủi khỏi tay hắn. Chúc mừng ai cơ, Atsumu á? Mấy cái đó đâu có quan trọng, nhất là bởi vì Atsumu vẫn luôn sinh ra để chiến thắng.

“Tui ăn nửa hộp rồi đấy. Rửa xong hẵng trả nha.” Nửa tui ăn không phải onigiri cá hồi mayo đâu.

.

Hai ngày sau trận cãi nhau trong nhà tập, cánh cửa phòng ngủ họ bật mở đánh rầm vào lúc tám giờ tối. Hôm ấy là Chủ nhật, nhưng Atsumu vắng nhà cả ngày, chả biết làm cái gì. Có lẽ hắn đi học chung với Suna và Ginjima. Có lẽ hắn đi tập với Aran-san. Osamu chẳng biết nữa, thậm chí có khi hắn đi hẹn hò với Kita-san cũng nên.

Osamu kệ hắn, thay vào đó bình tĩnh ngồi làm bài tập kinh tế họ được giao cho kì nghỉ đông. Cậu cảm thấy được ánh mắt Atsumu đang nhìn cậu, nặng nề trên lưng cậu.

“‘Samu này,” Atsumu nói. Ấy là lần đầu tiên hắn ta chịu nói chuyện với Osamu từ thứ Sáu, và lần đầu tiên trong cả tuần này hắn nói bằng giọng bình thường.

Osamu vẫn viết tiếp.

Một tiếng thở dài vang lên từ phía cửa, nơi Atsumu vẫn đứng nguyên đó từ lúc bước vào. “‘Samu, đi chơi bóng nhé?”

Hắn nói như thế, và cậu cảm thấy như họ lại một lần nữa quay về hồi bảy tuổi và chơi bóng chuyền lần đầu tiên trong đời. Hồi ấy, Osamu, chứ không phải Atsumu, mới là đứa hỏi câu ấy — “Atsumu, đi chơi đi!” “Atsumu, em muốn chơi bóng.” “Atsumu, anh chơi bóng với em đi?”

Cậu đặt bút xuống kêu cách một cái. Nếu Atsumu không muốn cãi nhau nữa, thì cậu cũng không cãi nữa. Và có lẽ Atsumu đã muốn ngừng rồi, nếu cậu tin vào cái câu hỏi của hắn ta mệt mỏi và ngập ngừng như thế.

“Ừ, được thôi.”

Sân đấu mọi khi của họ đã bị chiếm bởi một đám cấp hai, nên đâm ra họ lại chẳng chơi nữa. Osamu lang thang đi ra băng ghế trống nằm dưới bóng cây khổng lồ trong góc sân, với Atsumu ngồi bên cậu. Họ im lặng ngồi đó, nhìn đám con trai kia chơi — kia là một cú giao bóng ổn áp rơi xuống nhầm vạch sân; kia là một cú chuyền có hơi thấp nhưng kia cũng là một tay đập tận dụng được nó hết sức óc thể.

“Tao muốn giận lắm,” Atsumu đột nhiên nói, khi đám con trai kia tụ lại bên lưới để đổi đội hình. “Tao muốn giận lắm lắm ấy.”

Cái này mới đây. Trong hai anh em, Atsumu chưa bao giờ là đứa chịu thành thật. Atsumu là đứa giấu tất cả sau những nụ cười nhe nhởn dễ ghét và những cái vẫy tay cho qua, cứ thể để cho nước đổ đầu vịt như thể hắn chẳng thèm quan tâm. Có lẽ hắn không quan tâm thật. Cái thành thật duy nhất ở hắn là việc hắn tỏ ra là một thằng lỗ đít từ trong ra ngoài. Có trời mới biết sao đám con gái ở trường thích cái thái độ đó đến thế.

Cậu vẫn im lặng, mắt dán vào đám con trai giữa sân bóng chuyền, nhưng toàn bộ sự chú ý đều đặt hết lên cậu trai bên cạnh.

“Biết tao ghét gì nhất không? Là thậm chí tao còn không thể nói trước được là mày sẽ hối hận cơ. Tao biết mày mà. Mày sẽ không hối hận đâu. Tao cũng không muốn mày phải hối hận nữa. Nhưng mà tao—”

Về sau đó, khi họ về đến nhà, bụng Atsumu kêu ầm lên như một con thú hoang bởi vì hắn ta hoàn toàn không hiểu chăm sóc bản thân là gì dù là cơ bản nhất và vì thế cả ngày chưa ăn gì cả, Osamu làm onigiri cho cả hai. Atsumu ngồi trong bếp, nhìn cậu làm.

Có lẽ từ giờ trở đi mọi chuyện sẽ luôn như thế, cả hai anh em sẽ đứng bên ngoài mà quan sát nhau như vậy.

.

Khi Osamu lên tàu về Osaka, cậu ngắm các toà nhà dần lùi đi ngoài kia, nhường chỗ cho miền quê và những cánh đồng lộng gió, rồi đến những ngọn đồi xanh và cuối cùng, đến những đường hầm dài uốn khúc. Trên kính cửa sổ, hình phản chiếu của cái mũ lưỡi trai đen cậu đội và chiếc áo đen trơn cậu mặc dường như biến mất vào bóng tối của đường hầm bên ngoài; khi đoàn tàu tiến ra khỏi bóng tối bất tận của đường hầm, chúng tan biến vào ánh sáng của mặt trời đang lặn.

Điện thoại cậu rung lên.

Thằng đầu buồi

Cảm ơn đã đến nhé

Thứ Tư sau gặp

A/N:

Đội Asahi Wolves được dựa theo đội V-League có thật Wolf Dogs Nagoya.

Wing Arena Kariya là sân nhà của một đội V-League có thật khác, JTEKT Stings, và là một nhà thi đấu thực sự được sử dụng trong V-League.

One thought on “[Haikyuu!!][Fanfic] hạnh phúc (1/2)

Cho tui xin cái comment~