[Haikyuu!!][One-shot] Stratosphere (Pt. 1)

Author: tothemoon

Translator: Leslie/Leselle

Rating: T

Genre: Fantasy, Mythology, Angst, Romance

Pairing: OiSuga, (past/platonic) IwaOi

Permission:

Ảnh chụp Màn hình 2017-02-08 lúc 18.28.03.png

A/N:

Tặng Mandy, người lúc đầu đã gợi ý cho tôi bằng lời bài hát “The Saltwater Room” của Owl City. Tôi đã có ý tưởng để viết về những giấc mơ và những hồn ma rồi… nó phình lên thành cái này, chắc thế? Dù sao, đây là fic OiSuga đầu tiên của tôi, và viết về hai đứa này vui lắm (và cũng hơi thách thức nữa!) Thôi, mong các bạn sẽ thích ;;

(Thêm nữa, chữ viết có thể sẽ hơi lộn lộn ở những chỗ viết in nghiêng? Tôi cũng đang cố sửa nhưng mà chúng nó cứ xuất hiện nên??? bah)

T/N: ::pretends to be deep:: ::fails::

Dịch cái này khó hơn tớ tưởng, khó vch ra ấy ლ(ಠ益ಠლ) Khi dịch có 5 tab mở, một tab wp, một tab Google dịch, một tab research, một tab research nữa, và một tab fb/tumblr để than vãn lol. Dịch fic mà như đi đánh trận, được năm dòng lại một lần chuyển tab đi tìm hiểu nghiên cứu các thứ :v thề chị author (ở đây mạn phép gọi tên Justine) hiểu biết rộng vãi, đ phải người :/ .

Continue reading “[Haikyuu!!][One-shot] Stratosphere (Pt. 1)”

[Actual Blogging] Spoiler fic mới #1

Đọc là đủ hiểu rồi ha :)))

Tớ đang cố gắng dịch một fic mới (ngay sau Dọc ngang năm tháng, điên thật, tớ biết), và có lẽ sẽ không xong đúng Valentine (như đã dự kiến orz), nhưng mà cứ post lên. Vì ngồi dịch thấy bồn chồn không tả được lol.

Fic tên gì tớ không nói, nhưng báo trước là sẽ rất dài, vì tớ chắc là M chứ không còn gì để giải thích nữa. Có lẽ khi post ở blog này tớ sẽ chia làm hai phần cho đỡ dài và câu like cũng như trêu ngươi.

Ảnh chụp Màn hình 2017-02-12 lúc 16.52.49.png

 

[So many tabs open. So many. /stares off into far space/]

[Để thế này làm cho tiện, vì tớ ghét mở đi mở lại nhiều tab, và workspace trên wp và page của AO3 cũng co giãn được. Với cả tớ cần biết mình đang sắp nghe cái gì nữa :P]

[Haikyuu!!][One-shot] Across the Ages

Author: noyabeans (snowdrops)

Translator: Leselle/Leslie

Rating: T

Genre: Fantasy, Friendship, hơi hơi Romance

Pairing: KuroYaku, một số ship mang tính ẩn ý hoặc tình đồng chí: BokuAka, KageHina, IwaOi

Permission:

a%cc%89nh-chu%cc%a3p-man-hinh-2017-01-30-luc-11-08-13

A/N: Prompt gốc: Tình bạn giữa một người du hành thời gian và một kẻ bất tử. Dù người du hành có đến đâu đi nữa, kẻ bất tử vẫn ở đó để người du hành có cảm giác thân quen.

Note: Fic có chứa các ship BokuAka, KageHina và IwaOi rất nhẹ và hơi chung chung, có thể được hiểu là cả bạn bè lẫn người yêu. Nhắc trước thôi nhá!


Nhà là nơi bạn đến khi bạn không còn nơi nào khác để gọi là nhà nữa.


T/N: Tặng Huy, và tất cả những rarepair shipper của Haikyuu!! đang lẩn khuất ngoài kia (ra mặt đây đi mấy người lol). Chúc năm mới 2017 hạnh phúc 😉

Also GODDAMN WARLOCK DEFINITIONS

Original link: Across the Ages


Dọc ngang năm tháng


Continue reading “[Haikyuu!!][One-shot] Across the Ages”

[Actual Blogging][OiSuga] Một vài suy ngẫm

And you can keep me
Inside the pocket of your ripped jeans
Holding me close until our eyes meet
You won’t ever be alone
Wait for me to come home.

“Photograph”—Ed Sheeran.
aw shit im dead.png

<artwork by SandlessDesert>

Từ lúc tôi bắt đầu ship Oikawa với Suga đến giờ, tôi luôn có cảm giác là hai người này chắc chắn một lúc nào đó sẽ phải chia tay, có thể tạm thời, có thể mãi mãi.

Continue reading “[Actual Blogging][OiSuga] Một vài suy ngẫm”

[PJO/HoO][One-shot] Only Human

Author: Avaetin

Translator: Leslie

Rating: T

Genre: Hurt/Comfort, Angst

Pairing: Percico (like usual)

Permission: Đã có. This work is translated WITH the author’s permission.

T/N: …đội mồ sống dậy

Original work: Only Human

featured image by viria



But I’m only human
And I bleed when I fall down
I’m only human
And I crash when I look down
Your words in my head, knives in my heart
You build me up and then I fall apart
‘Cause I’m only human


Em ấy chỉ là con người mà thôi, là lời nhắc nhở liên tục mà Perseus Jackson khắc sâu vào trí óc khi ngón tay anh nhẹ nhàng vuốt ve hàng tá những vết cắt tự gây ra – cả mới lẫn cũ – ngang dọc trên làn da đã từng xanh xao và mịn màng của đôi cánh tay ấy. Làn da bên dưới đầy ngón tay anh lạnh không tự nhiên, tương đương với thân nhiệt – thứ hoàn toàn không tồn tại – của một cái xác khô. Anh đã nhìn thấy đủ chết chóc trong đời, tay ôm những thân xác nát bấy. Nhưng, chưa bao giờ giống như thế này.

Đứa con của Poseidon từng tin rằng mục đích của cái áo khoác phi công cũ sờn kia chỉ là để đẹp mà thôi; một sự hấp dẫn về thời trang và một sở thích cá nhân, và một cách để trấn an. Anh nuốt lấy niềm tin ấy mà không do dự, với không chút nghi ngờ hay thắc mắc nhấm nhẳng về việc làm thế nào cậu con trai thần Hades có thể chịu đựng việc mặc nó suốt mặc cho thời tiết nóng nực. Anh nuốt lấy những cử chỉ ấy – nỗi lo lắng rõ mồn một của Jason, đôi mắt Will lưu lại, và khuôn mặt đau đớn chẳng mấy kín đáo của Hazel – nơi Nico như thể chúng chẳng khác gì so với những điều khác đối với lối sống không lành mạnh của cậu mà chẳng khi nào tự hỏi liệu những cử chỉ đó có mang nhiều điều hơn anh nghĩ. Anh nuốt lấy tính tình khép kín của Nico và cặp mắt nâu vô hồn ấy – giờ đã ngả sang đen – như thể chúng chẳng khác gì so với những hậu quả gây ra do bước vào Tartarus sâu thẳm. Anh nuốt lấy những lời dối trá trắng trợn của chính mình một cách tham lam, ngu ngốc, chỉ để làm một kẻ không liên quan.

Những hối hận tựa hồ như asen, cuộn mình trong cơ thể anh với cái mục đích giết chóc bằng cơn đau quằn quại đó. Vậy mà, nỗi đau đớn ấy không thể nào so sánh được với những gì Nico di Angelo đã chọn quyền chịu đựng.

“Sao em lại làm điều này, hả Nico?” anh lờ mờ nghe mình hỏi, nhìn trân trối vào cặp mắt cô đơn và mờ mịt ấy.

Những ngón tay xương xương chạy qua lớp da thịt bị cắt nát đó, lần từng vết cắt ngang qua với thứ phong thái vui sướng đến lạnh người. Một nụ cười bé nhỏ nâng cặp môi mỏng dính lên, ảm đạm và cũng vô hồn y như vậy.

“Bồn mươi chín,” một hơi thở hắt.

Percy căm ghét những con số ấy, căm ghét những gì chúng tượng trưng với từng lời lẫn trong hơi thở. Bốn mươi chín vết cắt. Một danh sách những vết thương tự gây ra mà cậu che giấu khỏi bao cặp mắt tò mò bằng một lớp nguỵ trang là chiếc áo khoác cũ. Tuy thế, đó là một danh sách những thứ đã – dù chỉ một chút – giữ đứa con trai vụn vỡ của thần Hades khỏi gục ngã, khỏi đầu hàng.

Sự tỉnh táo của cậu, từng mỏng manh, bây giờ gần như đã biến mất, từ khi cuộc chiến kết thúc. Tartarus, Jason đã một lần gắng gượng nói. Những âm tiết ấy như phát ra từ dưới đáy của vực thẳm địa ngục kia, và với từng mạng sống mà con trai thần Hades phải kết liễu, một vết cắt mới tinh là cái giá tương đương; là hình phạt và sự chuộc lỗi của cậu.

Em là một con quái vật, Percy, Nico đã một lần nói, khi không có cái chết nào đang ám ảnh tâm trí. Bánh thánh và rượu tiên, chúng có thể chữa lành những vết thương thể xác. Nhưng chúng không thể cứu em khỏi những con quỷ của chính mình. Em là một quả bon đang đếm ngược. Anh không thể cứu em đâu, Percy. Không ai có thể hết.

Giống như cách anh không thể cứu Zoë hay Beckendorf hay Michael hay Silena hay Luke… hay Bianca, là một lời nói không được thốt ra; một chủ đề đau đớn được để yên vì những lí do quan trọng.

Người ta không cần đến những hai á thần mất trí, kể cả khi Percy cần Nico quay trở lại.

Có cái gì đó cực kì dữ dội từ một Nico di Angelo không bình thường có lẽ đã để lại những vẫn chưa hoàn toàn phát điên. Thành thật mà nói, Percy thích cái khả năng thứ hai hơn nếu nó có nghĩa là Nico sẽ có cơ hội sống bình thường, thay vì chỉ sống lay lắt như thế. Tình huống này không có lựa chọn hay né tránh. Á thần có nhiệm vụ phải giết quái vật và – trong những tình huống không may – đồng loại của chính mình. Dù cho hành động đó kéo giật những mảnh tỉnh táo mà cậu con trai của Hades còn lại, nó cũng vô tình đem lại một chút gì bình lặng để Nico đứng vững cùng hiện thực; sự tỉnh táo. Họ đã từng tước đoạt nó khỏi cậu một lần, và một lần là đã đủ để cho bài học ấy thấm nhuần trong óc, nếu vết sẹo mỏng chạy dọc một bên cánh tay cậu không đủ làm bằng chứng.

Em đã vụn vỡ không thể sửa chữa rồi. Em không còn hy vọng đâu, Percy. Anh nên đầu hàng thôi.

Chưa bao giờ suy nghĩ ấy thoáng qua óc anh từ cái ngày Nico ngỏ ý. Anh nợ Nico quá nhiều, và từ bỏ cậu á thần là một lựa chọn mà đứa con trai thần Poseidon không muốn nhận, chưa nói đến nhìn qua. Percy hoàn toàn tin rằng anh đã không giữ lời hứa với Nico quá nhiều lần và những lần thất hứa ấy, bằng một cách nào đó, đã góp phần vào sự huỷ hoại của Nico. Một phần rất rất lớn của Percy cũng hoàn toàn tin tưởng rằng Nico còn lâu mới vụn vỡ không thể sửa chữa, nhưng niềm tin ấy lung lay dần cùng tình trạng của Nico.

Một ngày, Percy, anh sẽ phải giết em. Không phải là lựa chọn đâu. Anh sẽ phải giết em. Anh sẽ phải tự chuẩn bị mình cho hành động đó.

Percy kịch liệt phản đối những khả năng của, có lẽ, một điều không thể tránh. Nhìn Nico và tưởng tượng ra cái hành động giết –  ám sát – người con trai mà anh đã thề sẽ bào vệ sau cái chết của chị gái cậu, Bianca di Angelo, bóp nghẹt tim anh trong đau đớn. Anh sẽ không bao giờ có cái khả năng chuẩn bị bản thân cho điều đó, dù cho trường hợp nào cũng không.

Giơ lên ba ngón tay và cong chúng lại như móng vuốt, Percy cẩn thận đưa chúng lên bên trên trái tim người con trai của Hades và ra ngoài bằng một cử chỉ với ý nghĩa xua đuổi tà ma. Vì anh hay vì Nico, Percy hoàn toàn không biết. Một khi đã vòng tay quanh người cậu á thần xa cách ấy, Percy không còn lấy một mong muốn thả cậu ra nữa, siết chặt cậu như thể bằng cách đó anh sẽ có thể giữ Nico toàn vẹn, như thể điều đó sẽ làm Percy chắc chắn rằng anh sẽ không đánh mất đứa con thần Hades.

Percy thở một cách tham lam trong mùi hương của cậu, đắm mình trong cái mùi kim loại của thứ chất màu trong lòng đất, của mưa hăng hăng và hoa cúc trắng. Đây là Nico. Mùi hương này là Nico. Trong một khoảnh khắc, Percy có thể tự đánh lừa mình rằng đây là Nico của anh, và không phải cái vỏ trống rỗng nhìn anh với đôi mắt vô thần thái và mờ căm, lẩm bẩm những con số khi lần những vết cắt trải đầy cánh tay cậu.

Nico chỉ là con người, giống như tất cả bọn họ mà thôi. Họ sinh ra để gục ngã, để vỡ vụn, và đến một lúc nào đó thì vô phương cứu chữa. Vậy mà, Percy sẽ không chấp nhận điều đó. Không vì Nico. Không bao giò vì Nico. Vì nếu có bất cứ điều gì Percy biết chắc chắn, thì đó là anh sẽ không bao giờ có thể giết Nico di Angelo. Mà không tự giết mình cùng với cậu.

Liệu anh có thể giết em được không, Percy?

Cặp mắt trống rỗng đó mờ đi trong mắt anh.

.
.
.

finisce l’amore

[Writing Tips] Tặng các fanfic author VN

Tôi là một translator không chuyên, vậy nên fanfic là một khái niệm không hề mới lạ. Nói thì bảo phóng đại nhưng tôi đã từng đọc rất nhiều fic mà tác giả có cách hành văn hay như một nhà văn chuyên nghiệp, cũng có những fic mà ngay từ những từ ngữ đầu, những dòng đầu dã muốn bỏ ngang vì quá thất vọng. Vì thế mà dù rất ít khi viết fic nhưng tôi lại có khá nhiều mẹo và kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Bản thân tôi cũng chưa hẳn là giỏi, cũng thường thường bậc trung, nhưng những kinh nghiệm này tôi nghĩ có lẽ cũng sẽ có ích cho người khác, nhất là những bạn author mới lần đầu viết fic.

Continue reading “[Writing Tips] Tặng các fanfic author VN”