[CoD][One-shot] Around my bed, America

“[…] có những lúc như thế này, khi John bị bắn thủng lỗ chỗ và đôi bàn tay Ghost lần khắp người gã, dùng tay trần mà chắp vá gã.”

Hoặc là: OG Ghost/Soap thầm thương nhau

Được viết nhân dịp sự kiện trao đổi quà trong server ghostsoap

Tác giả: Kabbal (Aledane) tặng Lisbetadair

Dịch giả: Rhys

Pairing: John “Soap” MacTavish/Simon “Ghost” Riley (Call of Duty: Modern Warfare 2 (2008))

Rating: T. Có yếu tố bạo lực và máu me.

Permission: Đã có. Tác phẩm được dịch với sự cho phép từ phía tác giả, vui lòng chỉ dẫn link khỏi wordpress.

Link tác phẩm gốc: Around my bed, America


[…] I was
in my bed, around my bed America
was falling: invisible house by invisible house by invisible house.
I took a chair outside and watched the sun.
[…]
we (forgive us)
lived happily during the war.

Ilya Kaminsky, We lived happily during the war


Không khí đặc sệt như keo chảy và dính bết vào lợi gã mỗi khi gã hít vào – và gã đang hít vào rất nhiều, từng tiếng rít ngắn đau đớn chảy ra khỏi miệng gã mặc cho gã cố nén lại. Gã đang gắng không động đậy, cố nằm càng yên càng tốt, nhưng khi lòng mề gã đang muốn ngoi lên ngắm trời đây thì nằm yên đâu có dễ? 

“Sắp xong rồi,” Ghost lầu bầu trên đầu gã. “Miễn là anh đéo vặn vẹo nữa, thưa chỉ huy.”

John rít lên: “Thế đằng ấy nghĩ tớ đang làm cặc gì?”

Đúng là gã đang tỏ thái độ, nhưng gã chỉ có đủ sức để tỏ thái độ mà thôi. Địch đã bắn trúng mạng sườn gã, bằng một viên đạn lạc xuyên qua người gã gọn gàng đến mức chẳng thể nào chỉ là đạn lạc, và khiến gã giờ đây đang đái ra máu. Có lẽ việc gã cố lết tới nhà trú ẩn đã khiến vết thương rách ra thêm quá mức cần thiết, và gã đau đến mửa mật xanh mật vàng, nhưng John vẫn có ý định sống để mà kể lại chuyện này. Chết vì vết thương như này thì đéo thể ngu hơn, và Đại uý McTavish sẽ không chết trong ngu ngốc. 

Đâu đó ngoài kia, ở cái hướng gọi là phía Tây, mặt trời đang lặn và tắm cả thế giới trong màu hoàng kim đo đỏ. Gã thấy hoàng hôn qua những tia nắng sắc như dao đang cắt xuyên qua rèm cửa, cách xa hai người bọn họ và ánh sáng nóng rực của chiếc đèn pin Ghost dùng làm thiết bị phẫu thuật dã chiến. Anh ta đã sát khuẩn chỗ bị thương hết sức có thể – bằng cách rót thuốc khử trùng lên làn da đẫm mồ hôi của John cho đến khi cả chỗ ấy rát hơn cả vết đạn bắn. Rồi anh bắt đầu vào việc, dùng chỉ khâu và băng gạc để lấp kín cái lỗ trên da thịt John.

Và anh ta cũng im lặng quá. John không thích những khi Ghost im lặng. Những lúc ấy trong gã lại trào lên một thứ gì đen tối và hôi hám, chảy tràn quanh những ký ức về một thời Ghost sống như đang hôn mê. Những ngày đó mới qua chưa lâu, nhưng nghĩ về chúng dường như là điều cấm kỵ. Gã không thích lật đi lật lại chuyện này – về những điểm đen trong quá khứ của Ghost mà gã chưa hỏi đến vì gã không phải kiểu người thích chõ mũi vào chuyện thằng khác, nhưng vẫn nghĩ đến bởi gã vẫn luôn cảm thấy bất an về những điểm mù vậy. 

Thường thường Ghost rất giỏi khiến gã quên hết mấy thứ ấy đi – dưới cái đầu lâu ấy anh ta là một thằng lắm mồm, suốt ngày chọc ghẹo và phàn nàn và chửi bới để cho John giả vờ tỏ ra cáu gắt. Nhưng bây giờ, đến lượt John dụ cho anh ta mở miệng. “Đằng ấy thơm chụt cái là lành ngay ấy mà,” gã nói, một cách ranh mãnh và chậm rãi như thể lời gã nói có chút tinh tế nào trong đó. 

“Tôi đếch thích uống máu giải khát.”

“Không thích hả? Sao lại thế được.” Một tiếng rít lớn hơn, một cái giật mạnh của sợi chỉ khâu. “Ấy mà tô môi đỏ thì xinh phải biết.”

Nghe đến đó Ghost mới phản ứng. Một cái liếc mắt, một chút xíu vui – và John thấy vậy mà gã cũng vui thật lòng, vui đến lố bịch vậy. 

Có những khoảnh khắc như thế, khi họ đang chui lủi trong một vị trí bí mật nào đó giữa đồng không mông quạnh, chờ đợi các sếp lớn trên kia chỉ bảo mục tiêu tiếp theo, và những khi ấy họ cư xử như người một nhà. Khi ấy John sẽ bảo anh ta đừng có gác giày dính bùn lên bàn ghế và Ghost sẽ pha trà sai cách chỉ để chọc gã cáu lên. Họ cứ làm quá lên trò đùa ấy và vừa giỡn hớt chuyện giết nhau vừa uống bia ở một quán nhậu nào đó họ tìm ra được. 

Gã biết chuyện đó luôn dễ mang ra đùa, mỗi khi đội họ đang thèm cười một tiếng – giữa đội trưởng và Ghost thì ai vợ, ai chồng? Ghost thì nói nhiều, nhưng John thì thích cằn nhằn và cuồng sạch sẽ. Thế nên mới khó chia vai. Còn về phần mình, John thích cho rằng gã là vừa là của nợ vừa là chủ nợ của Ghost, trong cái cuộc hôn nhân tưởng tượng này.  

Và rồi có những lúc như thế này, khi John bị bắn thủng lỗ chỗ và đôi bàn tay Ghost lần khắp người gã, dùng tay trần mà chắp vá gã. Đôi găng tay của anh nằm chỏng chơ dưới đất, dính đầy bùn và máu, không thể đem làm công tác quân y được nữa.

Và đây, đôi bàn tay Ghost. Đôi bàn tay đẹp, thon dài, những ngón tay búp măng đầy vết chai, một trăm vết sẹo bàng bạc khắc quanh như đeo nhẫn. Ngón út bàn tay trái anh hơi vẹo, bởi một vết thương lành sai cách. Móng tay anh ngắn như không có. Đôi bàn tay ấy mang đầy cá tính, như người chủ nhân của chúng. Và cũng như người đàn ông ấy, chúng vô tình để lộ nhiều điều dù không muốn. 

“Vẫn cắn móng tay à?” John hỏi, và tóm lấy bàn tay trong tầm với để săm soi những rìa cứng lởm chởm trên đầu những ngón tay nhuốm máu. 

Ngay lập tức chúng bị giật khỏi tay gã. “Địt mẹ anh nữa, chỉ huy ạ, anh muốn chết lắm à?” Ghost kêu lên, và John muốn ngửa cổ ra mà cười. Bảo gã rồ cũng được, nhưng ở đây, trong nơi trú ẩn xập xệ này, với tiếng súng vẫn đang nổ đâu đó không xa, gã đang hạnh phúc. “Chỉ muốn ấy nói chuyện với tớ tí thôi, Ghost ạ.”

Quanh họ, thế giới đang sụp đổ – nhưng ở đây, mọi thứ đều thật dễ dàng. Quân đội là một thế giới tí hon và chiến trường là một tiểu vũ trụ. Những không gian nhỏ bé như thế thật dễ hiểu làm sao. Quân lệnh đều rõ ràng, bạn và thù luôn tách bạch, và chẳng ai phải nghĩ nhiều hơn một tiếng đồng hồ tới – hoặc đôi khi là quá ngày phát lương tiếp theo. 

Nghĩ về những điều ấy dễ hơn là nghĩ về Price, về Griggs, về Gaz, và về tất cả những người khác. Cũng dễ hơn là hành xác bằng những tàn tích thối nát của lòng tin gã từng dành cho đất nước. Gã phải nghĩ nó đơn giản hẳn đi – chỉ cần ngủ, đánh, cười, chạy, hút thuốc – không thì gã sẽ không bao giờ sống sót quay về được.

Và phải, gã biết rằng, về mặt nào đó, nghĩ như thế đéo khác gì con cừu cả – mà còn đéo bằng cừu, bởi vì cừu đâu cầm súng. Nhưng cừu còn đi theo bầy nữa. Và đâu đó trong trái tim sứt sẹo, lạnh lẽo của mình, John đã luôn ước ao có một nơi để gã thuộc về. Nếu không phải quân đội, thì một đơn vị thôi cũng được – và nếu không phải một đơn vị, thì mẹ nó một đội đặc nhiệm đi.

Và đội đặc nhiệm ấy thật đáo để làm sao – một cuộc sống thật ra trò làm sao. 

Giờ đây xác gã đang mở phanh ra, nóng hổi, và bàn tay trung thành của Ghost trên mình gã còn nặng nề hơn cả một đất nước. Đôi tay đó mang lại cho gã bình yên, dằn đất dưới chân cho gã đứng, ném trả lại gã những mảnh vỡ của con người gã ngỡ đã vứt bỏ từ lâu. Vậy nên, phải, ngay tại đây gã đang hạnh phúc, khi những ngón tay thuần thục của Ghost đang thọc vào ruột gã, và hơi thở mát lành của Ghost đang làm nguội đi mồ hôi trên chân mày gã. Gương mặt họ kề sát nhau đến nỗi gã có thể thấy đất bùn lấm tấm trên mi Ghost. 

Nếu không phải đang mất máu, có lẽ gã đã cương lên rồi. 

Bởi đây là phần còn lại của câu trả lời đó, phải không nào? Hạnh phúc chỉ đến khi người ta xả thân vì chính nghĩa, và chính nghĩa này của gã có thể chẳng vĩ đại, nhưng không vì thế mà nó bớt phần chân thật. Bộ óc lạ lùng của gã từ khi sinh ra đã quá dễ đi từ tin tưởng và tôn trọng tới lòng yêu mến. Ngày xưa có khi gã đã muốn chán ghét chính mình vì lẽ đó, nhưng gã đã học được rằng một khi phải đối mặt với cái chết quá nhiều lần, những điều như thế chẳng còn quan trọng nữa. 

Rốt cục, hoá ra Chúa cũng chẳng thể làm gã đau hơn tay Zakhaev kia.

“Anh còn tỉnh không chỉ huy?” Giọng Ghost nghe cộc lốc – hẳn anh ta đã nghĩ John ngất mất rồi. 

Nhưng mà đấy, John đã ngất đâu. Ít nhất là chưa gục hẳn. “Vậy là ấy quan tâm đấy chứ,” gã nói, bằng giọng ngọt ngào bỡn cợt. “Thế mà làm tớ cứ tưởng. Sao đằng ấy nay gắt thế.”

“Chúng nó hạ anh.” Ghost nói, giọng khắc nghiệt hơn, khàn hơn.

“Có đéo đâu.”

“Nó bắn trúng rồi. Thưa chỉ huy, anh ngã rồi. Tôi tưởng anh– địt mẹ anh, thằng lồn nhà anh nữa, McTavish ạ.”

John nhếch mép cười. “Nói tiếp đi. Đằng ấy biết tớ thích nghe ấy nói mà.” 

Đâu chỉ là thích đâu. Gã yêu Ghost thật đến mức chẳng thể gọi là yêu đương – yêu anh như yêu băng đạn cuối, như yêu nước sạch giữa sa mạc nóng, như yêu hơi xì gà Villa Clara đầu tiên trong cổ họng đen ngòm này. Tình yêu ấy sâu đậm và chân thành và tin cẩn, như một cái chân thứ ba giữ cho gã còn đứng vững. 

Gã tự hỏi liệu Ghost có cảm thấy giống gã không. Có lẽ chỉ là gã tự tưởng tượng ra thôi, như hình ảnh xác Gaz nằm sõng soài in trong mắt gã vậy. Như đôi mắt im lặng của Price theo sau gã, theo dõi nhất cử nhất động để xem liệu gã có xứng đáng với quân hàm được trao không. Có lẽ chỉ là một suy nghĩ khác mà bộ não nát bấy của gã đã bịa ra để giữ cho gã thở, mặc dù hết lần này đến lần khác gã đã để mình dựa dẫm vào nó, như chìm trong bơ sữa. 

Đã có những lúc gã nghĩ Ghost có thể cũng như gã – không còn là thằng trẻ ranh động đực mới biết được niềm vui được địt nhau với đàn ông như ý thích, mà là kiểu người già hơn, già đời hơn, kiểu người biết rằng cả cuộc đời họ có thể thay đổi khi họ gặp đúng người. Đã có những cái ánh mắt, những động chạm – và, vào một dịp đáng nhớ nọ, có một bờ cằm tái nhợt, sứt sẹo lộ ra khi Ghost quyết định rằng chỉ lần này thôi, anh ta sẽ không quay lưng vào gã khi dùng bữa. 

Lần đó đúng là huy hoàng làm sao…

“–chỉ huy?”

Có đôi bàn tay đang đỡ lấy đầu gã, ngả sang đến khi mắt gã chạm phải đôi mắt màu nâu lạnh nọ. John lẩm bẩm. “Ừ?”

“Đừng có ngủ, thưa chỉ huy.”

“Không đâu,” gã thở ra. Nếu gã mà ngồi dậy được, gã sẽ rướn lên và hôn lên lớp vải len và đôi môi bên dưới ấy. Gã phần nào muốn thử, dẫu cho hậu quả có ra sao. Gã muốn nếm thử bữa ăn cuối cùng của người tử tù ấy. Gã nghĩ mình sẽ thấy ngọt, với chút chua bên dưới. Dẫu vậy nếu không làm thử, gã sẽ chẳng bao giờ biết được. 

“Được thế này đúng là số dzách mà, Ghost nhỉ,” gã dài giọng bảo, rồi đưa mắt nhìn ra cửa sổ, nơi màu đỏ đã dần tan chảy thành xanh. Có gì đó giàu chất thơ trong cảnh ấy, dù gã chẳng phải loại văn thơ – nơi ấy có một khoảnh khắc nọ, và dẫu khoảnh khắc ấy chưa qua, thì nó cũng đang tắt dần rồi. Họ sẽ phải trông chừng kẻ địch và tắt đèn đi, phải đợi nghe tin tình báo về đội giải cứu hẳn còn cách họ hàng giờ nữa. Đêm nay chắc chắn sẽ ra trò phải biết.

Tất cả những điều ấy cố nhiên trở thành thứ yếu, khi Ghost đáp: “Là nhất luôn đấy, thưa chỉ huy.”


T/N: trong tất cả những fandom mình có thể đâm đầu vào thì mình chọn cái này lmaooooo

Cho tui xin cái comment~