[Truyện ngắn] THẾ GIỚI ĐÃ ĐƯỢC SINH RA HAI LẦN

Rồi, nó muốn nói. Nhưng mà lúc nào mà tao chẳng tin mày, nó muốn nói. Có lẽ cả đời này tao sẽ vẫn tin mày như vậy đó.

Tác giả: /nhật anh

Nhân vật: Đặng Thế Minh, Nguyễn Mạnh Quân, một số nhân vật phụ

Warning: Có nhắc đến tự sát (nhân vật nền). Nếu cần, có thể skip từ “…nền trời phía đông đã phủ một lớp phớt hồng” đến “Và thế giới vẫn y như thế.” Mình đã cố gắng hết sức để viết về chủ đề này với sự tôn trọng; tuy nhiên sẽ không thể tránh khỏi sai sót. Mong mọi người góp ý nếu thấy cần thiết.

A/N:

……………không biết nói sao nữa. Xin lỗi mọi người vì lặn kiểu nửa năm xong quay lại với một con truyện về OC. Xin cảm ơn nếu bồ vẫn còn ở đây và đọc những dòng này. Xin hứa vẫn chưa bỏ blog.

Nhật Anh là tên mình, gần đây thường dùng làm bút danh cho tác phẩm tự viết; mọi người gọi như vậy hay cứ gọi là Leslie như mọi khi đều được, hoặc đang gọi mình bằng gì thì cứ giữ nguyên thui. Truyện thuộc về OC-verse của mình, mà mình mới chỉ nói về trên acc facebook cá nhân thôi =)))))))))))))))) tất cả những gì mọi người cần biết là Mạnh Quân và Thế Minh học lớp 11 một trường THPT chuyên nào đó trên địa bàn Hà Nội, còn trường nào thì cái đó không quan trọng (vì rõ là cái trường không có thật.) Có lẽ mọi người sẽ cảm thấy có sự trùng hợp, bởi mình có model một số chi tiết dựa theo những trường mình biết.

Các địa danh được nói đến trong truyện đều là hư cấu, và được dựa theo một số địa danh có thật.

Mình sẽ nói thêm ở cuối truyện; còn bây giờ mời mọi người thưởng thức thành quả nửa năm trốn dịch của mình kkkk

Playlist đi kèm: THẾ GIỚI ĐÃ ĐƯỢC SINH RA HAI LẦN


Mặt trời đã mọc, mặt trời sẽ ở lại.

Kishi Bashi, ‘Manchester’


Mạnh Quân đêm nay mất ngủ.

Lý do lần này thì ngu si lắm. Lúc chiều Nhật Hà ghé qua chơi phòng nó và Thế Minh, lại còn cầm theo hai cốc cà phê đen từ Circle K, nói muốn đưa cho cả hai đứa uống. Lúc ấy Thế Minh đang ra ngoài chẳng biết làm gì, chỉ biết trên server của bang tag cậu ta ời ời tới mức điện thoại rung phát cáu. Thế là Nhật Hà đưa nó một cốc, một cốc còn lại để trên tủ đầu giường của Thế Minh, lại còn dặn dò là lát nữa cậu ta về nhớ nhắc mà uống. Rốt cục, đợi Thế Minh một hồi, Mạnh Quân ngứa mồm uống hết nguyên hai cốc.

Lúc sau khi Thế Minh đẩy cửa phòng bước vào, nó đang thản nhiên cắm tai nghe nằm chơi game ra bề rất thảnh thơi. Cậu ta chỉ biết đưa mắt nhìn hai cốc cà phê hết sạch không còn giọt nào nằm lăn lóc dưới đất, rồi thở dài một tiếng.

“Quân à…”

“Rồi rồi tao biết rồi, tao không được uống cà phê chứ gì.”

“Con chó này!” Thế Minh buột mồm chửi, hai tay khoanh lại, tựa vào khung cửa. “Không phải mày không được uống cà phê! Mà là trưa nay mày cũng nhịn ăn rồi! Uống cà phê bây giờ để chết à!”

Mạnh Quân thò tay phẩy phẩy hai cái tỏ vẻ bất cần đời. “Tối tao ăn gấp đôi là được chứ gì.”

Đến lúc này hình như Thế Minh đã hết nhịn nổi giận. “Nó đâu có hoạt động như thế!” Cậu ta rống lên. “Mày uống lắm cà phê thế mà bụng rỗng thì tối mày ngủ làm sao?! Chưa kể còn dạ dày nữa! Mày ham làm mấy ông văn phòng trĩ nội trĩ ngoại ợ chua lắm chắc?!”

Sắp rồi, Mạnh Quân nghĩ. Vài giây nữa thôi.

Y như rằng, đến đây, cái đầu với hai sợi highlight vàng chanh của Nhật Hà liền thò vào phòng họ, với vẻ mặt vừa tò mò vừa sờ sợ. “Sao thế? Hai người lại cãi nhau à?”

Thế Minh còn chưa kịp đáp, Mạnh Quân đã tranh lời trước. “Có gì đâu,” nó nhe nhởn cười với cô, tay chỉ về phía hai cái cốc. “Nó giận vì tớ uống hết cà phê cậu mua cho nó đấy.”

“Đâ—”

“À có thế thôi à,” Nhật Hà bật cười. Môi cô hơi dẩu lên, khoe chiếc răng nanh nhỏ mà nhọn, thoạt nhìn sẽ có cảm giác hơi trẻ con, nhìn lần hai mới nhận ra, hình như không nhìn lần ba không được. “Thế có sao, lát tớ mua cốc khác cho mà Thế Minh. Đừng mắng Quân nữa.”

Thế Minh trông như thể muốn phản đối, nhưng rồi lại thôi. Cậu ta giơ hai tay lên đầu hàng. “Thôi, tuỳ hai cậu muốn làm gì thì làm. Quân, tối mày mất ngủ làm phiền tao thì tự giác làm con chó nhé.”

Mạnh Quân ngẩng mặt khỏi điện thoại, nghiêng đầu nhìn Thế Minh ra chiều thách thức. “Yên tâm, có cũng không động đến mày. Mất ngủ mai tao ngủ bù, lo gì, thi xong rồi còn đâu.”

Nhật Hà cười khúc khích rồi thối lui. Thế Minh nhìn theo bóng cô trở về phòng bên kia hành lang, rồi nhìn nó, thở dài. Mạnh Quân lại vùi mặt vào game, giả bộ như không thấy.

.

“Ê.”

“…”

“Ê. Thế Minh.”

“…”

“Thế Minh. Thế Minh. Phó tịch. Ê. Ê. Ê.”

“… mày không thấy tao đã cố tình không trả lời rồi đấy à?”

Mạnh Quân nằm vật ra. “May quá mày dậy rồi. Tao không ngủ được.”

“Thằng nào hồi chiều còn nói sẽ không phiền tao đấy?”

“… Gâu gâu gâu.”

Thế Minh đang tỏ ra cáu gắt cũng không nhịn được mà phì cười. “Cái đụ mẹ. Thôi được rồi. Giờ sao?”

“Biết thì tao đã không hỏi mày.”

“Đói không?”

Đến đây cái bụng Mạnh Quân như bị đánh thức mà kêu ọt một tiếng rõ dài. Nó cũng tiện tay vỗ bụng luôn hai cái. “Quá là đói luôn.”

“Đi ăn không?”

“Ơ? Mày rủ tao đi ăn đêm?”

“Còn con chó mất ngủ nào trong phòng này nữa à.”

“Ôi Thế Minh!” Mạnh Quân tung chăn lên, nhào sang giường Thế Minh mà vít cổ cậu ta vật xuống. “Tao biết mày yêu tao mà! Trời ơi không cần giả vờ đâu! Trời ơi thằng mềm lòng này!”

“Im!” Thế Minh khẽ quát. Một tay cậu ta rờ rẫm mò lên lưng nó, rồi không nói không rằng nhéo một cái rõ đau, làm Mạnh Quân oái một cái lăn đi chỗ khác. “Mày định đánh thức cả dãy đấy thằng ngu này!”

Mạnh Quân cười hề hề, rồi sực nhớ ra một chuyện. “Khoan đã, bây giờ đóng cổng rồi mà? Mày tính ra ngoài như thế nào?”

Có lẽ là do ánh đèn ngoài cửa sổ, cũng có thể là do nó hoa mắt, nhưng Mạnh Quân có cảm tưởng như mắt Thế Minh đang sáng lấp lánh. “Trèo tường chứ còn gì nữa. Nhanh, dậy thay quần áo, tao dẫn mày đi chỗ này hay lắm.”

.

Chẳng hiểu vì sao, hôm nay Thế Minh để xe ngoài ký túc xá. Cậu ta vừa suỵt Mạnh Quân vừa lò dò xuống cầu thang như ăn trộm, mặc cho Mạnh Quân cứ khăng khăng rằng sẽ chẳng có ai quan tâm đâu. Nom đến là buồn cười.

“Mày khe khẽ cái mồm thôi,” Thế Minh gắt. “Giám thị dậy bây giờ đấy.”

“Dậy thế chó nào được, từ đây đến phòng ổng phải cách cả cái hành lang,” Mạnh Quân nói. “Khoan, giám thị trực đêm được ngủ à?”

Thế Minh nhất thời quên là phải khẽ giọng, khịt mũi một cái. “Dĩ nhiên là không, nhưng có ai giám sát giám thị chắc?”

Họ đã xuống đến tầng hai. Bốn phía lặng ngắt như tờ. Nếu nó lắng tai nghe, Thế Minh có thể bắt được tiếng xem anime của đồng chí vô duyên không cắm tai nghe nào đó, hoặc tiếng gõ bàn phím lách cách của những đứa cuối năm vẫn phải chạy deadline; nhưng nó nào có tâm trí lắng nghe. Tim nó đang đập thình thịch một cách quái gở.

Có lẽ là tại cà phê. Có lẽ là tại nó đang trốn ra ngoài khuya, bởi dẫu trước giờ cúp học như ranh, nó vẫn không bao giờ lẻn ra khỏi ký túc lúc đêm hôm như vậy. Có lẽ là bởi vì có Thế Minh, học sinh gương mẫu tiêu biểu, đi cùng, mà lại còn dẫn nó đi.

Dù là vì lý do nào đi nữa, nó cũng gần như không thở được.

Thế nên xuống đến chiếu nghỉ tầng một một lúc, nó mới nhận ra Thế Minh đã dừng lại, như thể đang đợi nó.

“Không đi tiếp à?”

“Đi tiếp sao được,” Thế Minh trỏ xuống chân cầu thang. “Khoá cửa sắt rồi.”

Dạ dày Mạnh Quân rớt xuống chân cái bộp. Mất hứng thế chứ. “Bày đặt rủ tao đi. Làm màu.” Nó tiu nghỉu quay lại, định đi lên cầu thang, nghĩ bụng từ giờ đúng là không nên đặt niềm tin vào chó Thế Minh này nữa.

Thế mà Thế Minh lại thò tay tóm lấy tay nó, kéo nó quay lại.

“Tao đùa mày thôi,” cậu nói. “Tao biết phải đi đường nào mà.”

“Mày còn biết đùa nữa,” Mạnh Quân nói. Nó dùng dằng giật tay ra, nhưng cậu giữ chặt quá, dùng sức sợ ngã cả hai, nên nó đành đứng yên đó. “Giờ sao?”

Mặt Thế Minh vẫn chưa tan ý cười. Cậu hất hàm về phía cái cửa sổ kính ngay trên chiếu nghỉ. Cái cửa sổ đang mở hé, có thể đẩy mở ra hẳn lên trên. Cái cửa sổ không bao giờ khoá.

Mạnh Quân có thể cảm thấy mặt mình đang biến sắc; nó cầu cho hành lang đủ tối để cậu ta không nhận ra. “Mày nói thật luôn?”

“Giỡn mày làm gì,” Thế Minh nhe răng cười. Đến lúc này cậu mới chịu buông tay nó ra; theo bản năng, Mạnh Quân lập tức rút tay lại xoa xoa. Thế Minh hình như không để ý. Cậu ta bước về phía cửa sổ, và nhẹ nhàng đưa tay nhấc cánh kính lên cao, đoạn thò tay kia vẫy nó lại gần.

Mạnh Quân nín thở bước qua, nhìn xuống. Từ đây xuống đất không tính là quá cao, nhưng ít ra cũng phải hai mét. Cứ thế nhảy xuống thôi à? Không có dây thừng gì à? Nó muốn đu dây đạp tường trèo xuống kiểu gián điệp chứ không phải nhảy ngẫu hứng thế kia. Nhỡ chân cẳng bị sao thì ai đền cho?

Như thể cảm giác được nó đang lo lắng, Thế Minh thò tay vỗ bộp bộp vào vai nó hai cái, rồi thoắt cái đã trèo ra ngoài cửa sổ. Tay bám bên khung cửa sổ, chân đạp gờ tường, trông cậu chênh vênh đến tê dại, đến hẫng hụt. Cậu nhìn nó, trong mắt phảng phất vẻ giễu cợt thường ngày hiếm thấy.

“Mày sợ à?”

Ừ. “Có mày sợ ấy. Thằng đầu đất.”

“Đầu đất cũng được,” Thế Minh cười hì hì. “Tao nhảy trước, mày cứ nhìn mà làm.”

“Mày nghiện adrenaline đến ngu—”

Mạnh Quân chưa kịp nói hết câu, Thế Minh đã nhún nhún người hai cái lấy đà, rồi nhảy xuống, mất hút.

Hoảng hồn, Mạnh Quân lao đến bên cửa sổ. Nó tới vừa kịp lúc thấy cậu hạ xuống đất nhẹ như mèo rồi phủi quần đứng lên, bình an vô sự. Lại còn ngẩng lên toe toét cười với nó. Trong lòng Mạnh Quân dâng lên ham muốn mãnh liệt được đấm vào mặt cậu ta một cái.

Làm thế nào mà một chuyến trốn trại ban đêm làm cho vị trí cả hai đứa đảo ngược hết thế này, Mạnh Quân sẽ không bao giờ hiểu được.

Thế Minh vẫn đang đứng dưới kia đợi nó, tay đút túi quần, trông ung dung tự tại như thế cậu ta đang hóng mát ngoài công viên chứ không phải lấm lét trốn dưới sân ký túc xá lúc hơn một giờ đêm vậy; chỉ thiếu điều chu mỏ huýt sáo nữa thôi. Mạnh Quân nghi ngại liếc cậu ta, rồi lại liếc cái khoảng cách hai mét kia, trong lòng rối tung. Bây giờ về phòng cũng chưa muộn, nhưng chừng ấy cà phê lại thêm phần hồi hộp này, chắc chắn nó sẽ không thể nào ngủ được nữa.

Mà, nếu nó về bây giờ, thì Thế Minh cũng không quay lại được. Để cậu ta lang thang ngoài phố một mình thế kia, nó có chút không nỡ.

Thôi vậy, đã phá giấc người ta rồi, đâm lao thì phải theo lao.

“Cứ thế nhảy xuống thôi à?”

“Ừ,” Thế Minh nói. Trong bóng cây tranh tối tranh sáng, hình như cậu ta đang cười. Cười nó. “Chưa bao giờ thấy mày sợ đến vậy luôn.”

“Tao sợ đéo,” Mạnh Quân gắt. Tim nó đang nhảy lô tô trong lồng ngực, hai tay mướt mồ hôi rõ gớm, nhưng trên hết nó đang phấn khích tới không chịu được. “Hỏi cho chắc thôi.”

“Giờ chắc rồi đấy. Trèo ra đi ông nội.”

“Đệt, đừng có giục, tay tao đang ướt, trèo ra trượt vỡ đầu à? Đợi ông nội mày lau tay đã.”

Thế Minh bước khỏi bóng cây tiến tới chân tường, mắt vẫn không rời khung cửa sổ nơi nó đứng. “Lau tay xong nhảy đi. Đừng lo, tao đỡ. Có chết thì chết cả hai.”

Giọng cậu ta dịu dàng hơn hẳn lúc nãy, lại thêm vẻ trấn an. Không công bằng, Mạnh Quân nghĩ. Biết nhảy thì nói cái gì chả đúng. “Mày đừng có nói chuyện chết chóc nữa, bị ngu à. Lui ra!” Nó hạ giọng quát, đoạn leo lên cửa sổ, hai tay bám chặt lấy hai bên khung cửa nhựa, chênh vênh nhìn xuống. Giọng nó vẫn run lẩy bẩy, nhưng có lẽ Thế Minh không nghe thấy đâu. “Coi ông nội mày nhảy đây này!”

Nói to là thế, nhưng rốt cục Mạnh Quân cũng lươn khươn trên cửa sổ phải hai ba phút rồi mới nhắm mắt nhắm mũi mà bám tay đu người xuống để rút ngắn khoảng cách với mặt đất hết sức có thể. Thế Minh đứng sau lưng cười nó không còn mặt mũi.

“Mẹ mày!” Mạnh Quân vừa đu trên gờ tường như con cá khô vừa chửi. “Hít mùi đất sẵn cho quen đi, tao xuống cái là mày xong nha con chó!”

“Mày phải xuống được trước đã,” Thế Minh nói. “Không thả người là tao đi trước đấy.”

“Cái đéo?! Nhỡ tao kẹt đây đến sáng thì sao?”

“Thì tao kệ mày. Để mày treo ở đấy đến khi bảo vệ đi tuần họ thấy, xong họ sẽ tưởng mày là thằng ăn trộm. Lúc đó như nào mày chịu trách nhiệm, tao không lo cho được đâu.”

“Mày không liên quan được ấy à,” Mạnh Quân nói. “Lúc đấy tao sẽ bảo họ đi lùng phòng mình, xem bạn Đặng Thế Minh có trong ký túc xá không. Tao chết mày cũng phải chết. Ai bảo mày mang tao đi theo, học cách chịu trách nhiệm đi.”

“Mẹ nó tao hối hận quá,” Thế Minh nói. “Mà không, cho rút lại, không hối hận gì hết. Nam tử hán đại trượng phu, đâm lao phải theo lao. Để tao đi tìm cái bạt nhảy cho mày.”

“Mày nghiêm túc không được hả?!”

“Muốn nghiêm túc, có nghiêm túc.” Giọng Thế Minh chợt mất đi hết nét cười; chỉ còn lại sự kiên định và chắc chắn. “Xuống đi, không lo đâu. Mày sắp đến rồi.”

“Tao không nhìn đâu,” Mạnh Quân hít một hơi thật sâu. “Đừng có lừa tao.”

“Tao không lừa,” Thế Minh cam đoan. “Đạp lên tường một cái mạnh vào, rồi buông tay là được. Nhớ đừng thẳng chân mà hạ cánh. Như bay thôi mà.”

Hai giây sau, Mạnh Quân chạm đất. Nó lảo đảo một hồi, rồi quay ra sau lưng nhìn để thấy cậu đang nhìn lại nó, miệng cười toe toét, hai ngón tay cái dựng lên trông vô cùng thiếu đánh. “Xong rồi đó. Dễ nhỉ?”

“Dễ mẹ mày,” Mạnh Quân đáp. “Giờ sao?”

“Giờ trèo tường.” Thế Minh gật đầu về phía xa. “Cái này mày làm được chứ?”

“Cái này thì tao trùm rồi. Dẫn đường đi, thuyền trưởng.”

.

Ngồi trên xe, cảm thấy gió đêm lướt qua bên mặt mình man mát, Mạnh Quân mới sực nhớ ra một điều.

“Sao mày không gọi Nhật Hà đi cùng?”

“Nó ngủ rồi,” Thế Minh vẫn đang chăm chú nhìn về phía trước. “Đánh thức nó thì vô duyên vãi ra. Nếu mày thích gọi thì để hôm sau hẹn từ trước.”

Lộ liễu quá nha. Lại còn phải hẹn từ trước để chuẩn bị cơ đấy. Cơ mà… “Đâu phải tao muốn mời. Đang hỏi mày mà.”

“Tao thì liên quan gì đến Nhật Hà?”

“Sao mày ăn nói không có tình người quá vậy?”

“Thế thì ăn nói có tình người phải ra sao thưa ông nội?” Thế Minh vặn lại. Mạnh Quân tạm thời câm nín. “Ê địt, chỗ trước mặt nhiều ổ gà tao phải giữ tay lái, mày sụp hộ tao cái kính mũ xuống với. Gió vào mắt quá.”

Mạnh Quân làm theo, vẫn không quên khịa thêm một câu, “Thề quả kính chắn gió của mày trông quê vãi đạn.”

Lần này thậm chí Thế Minh còn không thèm giả vờ cắn câu. “Quê thì mới ngồi trước lái xe được ông nội ạ. Cái đấy người ta gọi là hy sinh vì đại nghiệp.”

“Đại nghiệp nào? Ở đây cái nghiệp to nhất có mỗi của mày thôi.”

“Mày tin tao đánh võng một cái mày văng khỏi xe không?”

“Không,” Mạnh Quân thành thật nói. “Mày chưa chắc đã dám đánh võng ấy chứ.”

“Nếu tao dám thì sao?”

“Làm đi, tao cho mày hai trăm. Hôm nọ vừa nhận học bổng, tao đang giàu.”

Đáp lại, Thế Minh chẳng nói chẳng rằng rồ ga một cái. Hoảng hốt, Mạnh Quân thò tay tóm lấy eo cậu ta. “Địt mẹ mày muốn chết đấy à!”

“Tao còn chưa lạng đâu, sao mày đã sợ rồi,” Thế Minh nói. Giọng cậu ta nghe bình tĩnh phát ghét. “Nãy còn mạnh mồm cơ, con gà.”

Mạnh Quân đưa tay lên đấm thùm thụp lên lưng cậu. “Thôi tao xin mày, đường đã xấu rồi mày còn đi như thế, tông vào cột điện chết cả hai thì nhục thấy bà. Lần sau có Nhật Hà đi cho nó ngồi xe của mày, rồi mày muốn sĩ gái thế nào cũng được.”

Thậm chí dù không nhìn thấy mặt Thế Minh, Mạnh Quân vẫn nghe thấy cậu ta nhăn nhó. “Mắc gì cứ nhắc đến Nhật Hà vậy?”

Á à, ngượng nhé. “Không có gì đâu.”

“Không có gì thì đừng nhắc đến nó nữa,” Thế Minh nói. “Với cả cũng đừng bảo tao sĩ gái, tao có bao giờ sĩ đâu.”

“Thì đang cho mày cơ hội sĩ đấy còn gì.”

“Tao cần đéo. Tao đứng không đã đủ ngầu chói mắt mày rồi chứ cần gì cái cơ hội rách đấy.”

Chẳng hiểu sao, Mạnh Quân thấy cụt hứng. “Tao biết mày đẹp trai hút gái rồi, không cần dí vào mặt tao đâu.”

“Cảm ơn đã khen tao đẹp trai nhé.”

“Mày cũng giỏi tìm trọng điểm quá nhỉ,” Mạnh Quân nói.

.

Ngẫm nghĩ thế nào, Mạnh Quân lại lôi điện thoại ra.

Icon trên Discord của An Hoà vẫn sáng một chấm xanh như thế. Nó bấm vào, rồi ép mình không nghĩ ngợi, gửi ngay một tin nhắn.

nevergonna Today at 1:31 AM

thế minh tán nhật hà đc bao lâu r m

Mất một lúc An Hoà mới trả lời, theo đúng kiểu của bọn con gái. Lại còn để icon online mà không thèm trả lời ngay, theo đúng kiểu của An Hoà. Lắm lúc nó cũng phát sốt ruột mà bảo nhỏ, mày không muốn trả lời ngay thì để trạng thái không làm phiền đi, bật xanh làm gì? Lần nào An Hoà cũng kệ nó đi một lúc rồi mới trả lời, giờ hiểu chưa? Để người ta phải tức lên đó, lần sau đỡ nhắn tin cho tao.

Rõ là kế này không có tác dụng với Mạnh Quân, hoặc ít nhất là không nhằm vào nó, bởi một lúc sau ba cái chấm đã hiện ra, nảy nảy mấy cái.

Nhỏ này làm gì mà nhắn lâu vậy nhỉ?

Rốt cục An Hoà cũng trả lời nó.

anyan Today at 1:34 AM

tminh thích nha hồi nào

mày khùng à

ko ngủ đi nói nhảm gì đấy

Mạnh Quân cau mày. Mấy thứ này chính ra An Hoà phải là đứa rõ nhất mới phải. Con nhện của server mà.

nevergonna Today at 1:34 AM

nó bảo m giữ bí mật à

anyan Today at 1:35 AM

m nghiem tuc ha

Nhắn không dấu rồi. An Hoà muốn trêu nó hay nhỏ không tin nó thật?

Thôi thì lấy độc trị độc vậy. Mạnh Quân mím môi nhắn tiếp.

nevergonna Today at 1:35 AM

sao lai khong

anyan Today at 1:36 AM

bật bàn phím tv lên đi

trông ngứa mắt quá

m ko hợp làm trò đấy đâu

nghề t rồi

nevergonna Today at 1:37 AM

m cx đừng đánh trống lảng

cái đó nghề t

trloi đi t ko nói cho thế minh đâu

t muốn tác thành cho cno hiểu chửa

“Nhắn tin với ai à?” Thế Minh ngồi đằng trước vu vơ hỏi vọng ra sau. “Tắt cái chuông đi, lạch cà lạch cạch.”

“Tao ép mày nghe à,” Mạnh Quân nói. “Nhắn với An Hoà hỏi nó tí chút, xong tao tắt máy. Tắt chuông ăn đầu buồi, nhỡ giám thị kiểm tra phòng thì mày định trả lời sao.”

Thế Minh lại khịt mũi cười cái nữa. Hai lần rồi, Mạnh Quân lơ đãng đếm. “Đằng nào chả đi mất rồi. Bị gì tính sau cũng được, đi chơi cái đã.”

Mạnh Quân nhìn chằm chằm vào gáy cậu. “… tao nghĩ lại rồi. Thế Minh, hôm nay mày bị ám đúng không?”

anyan Today at 1:39 AM

đã bảo ko phải

m phiền thế nhờ

may cho m t đang ko tổ đội. cno mà chửi t mai t xử m

ncl tminh ko thích nha đâu m đừng cố

nevergonna Today at 1:40 AM

ơ vcl nó thích nhật hà mà

t thấy nó liếc nhật hà suốt

tin t đi t là roommate của nó sao t ko bt đc

anyan Today at 1:41 AM

dm t ko nch với m nữa thề bực mình vcl

nó không nhìn nha đâu

t thấy nó chỉ nhìn m thôi

Cái gì cơ?

Mạnh Quân ngẩn người ra. An Hoà nói thế tức là sao?

Thế Minh không nhìn Nhật Hà? Thế Minh nhìn… nó?

Đến lúc nó hoàn hồn lại định nhắn tiếp thì nhỏ đã offline từ đời nào.

.

Cho đến hôm nay Mạnh Quân vẫn đinh ninh là Thế Minh thích Nhật Hà, lại còn thích mà không dám nói, chỉ dám lén nhìn người ta mỗi khi gặp nhau trong hành lang ký túc xá. Thế nhưng một tin nhắn này của An Hoà, coi như đem thế giới quan của nó đập đi xây lại.

“Tao thấy nó chỉ nhìn mày thôi.”

Mạnh Quân muốn đùa. Nó muốn bảo An Hoà là sao nhỏ chỉ nhìn Thế Minh lúc họ đang ở cạnh nhau, chẳng nhẽ muốn ngắm trai đẹp? Sao lúc nó không ở đó thì nhỏ không để ý đến Thế Minh? Nhưng mọi người đều nói Thế Minh tuy nóng tính nhưng rất biết đối nhân xử thế, hết sức được lòng mọi người; cậu chỉ hay đánh chửi nó thôi. Có phải lúc nó không ở đó, Thế Minh sẽ là một con người hoàn toàn khác hay không? Tại sao cậu chỉ đối xử với mình nó như thế?

Trước giờ Mạnh Quân chưa bao giờ nghi ngờ vị trí của mình trong lòng người khác. Nó vẫn luôn biết mình là đứa dẻo mồm nhanh miệng, cũng biết tuỳ cơ ứng biến, biết nhìn mặt người để lựa lời mà nói. Thế nhưng với Thế Minh, nó không thèm giữ gìn gì cả. Nói mười chữ, phải đến mười một chữ là nó đang tìm cách chọc Thế Minh sôi máu. Không biết—không biết cậu nghĩ gì về việc ấy? Cậu có phiền không khi nó cứ nhây nhớt như vậy?

Thực sự thì Thế Minh nghĩ gì về nó?

“…ngợi gì lắm thế, nãy giờ không nghe thấy mày nói gì rồi,” Thế Minh đang nói. “Ngồi chắc không tao cua một cái mày văng luôn đấy.”

“Mày cứ cua đi,” Mạnh Quân lơ đãng nói. Nó bấm tắt điện thoại, nhét túi quần, mắt lơ đãng ngước lên. Hai giờ đêm rồi, đèn đường đã tắt hết, mà bầu trời vẫn ôm một màu đỏ nhợt nhạt bệnh hoạn kinh niên. “Tao đổ sẵn rồi.”

Thế Minh phì cười. “Xàm lồn. Tao đang nghĩ không biết có khi mày rơi mất giữa đường chưa. Chưa bao giờ thấy mày im quá hai phút cả.”

Cậu nghĩ như thế về nó sao? “Sao mày biết tao đang không chơi game?”

“Nếu mày chơi game mày cũng phải chửi đồng đội nữa cơ.”

“Sao mày biết tao không chơi game offline? Kiểu Temple Run ấy?”

Thế Minh không nói, nhưng khi Mạnh Quân liếc vào gương chiếu hậu, nó thấy ánh mắt cậu đậu trên mặt mình. Nó hơi rụt người lại. “… ừ rồi tao hiểu.”

“Mừng là mày đã hiểu.”

Trời không lạnh, thậm chí còn hoàn toàn ngược lại; cái mát mẻ của đêm tháng Năm sắp tiêu tán đi hết với mùa hè đang ngấp nghé ngoài kia. Thế nhưng Mạnh Quân thấy miệng mình cứng đơ, lưỡi như đông lại rụng đi đâu mất. Mọi khi có thế này bao giờ đâu? Quanh Thế Minh, miệng nó bắn như máy khâu. Nó đổ lỗi cho An Hoà. Giờ này còn chưa ngủ, lại còn nói nhăng nói cuội. Hại nó nghĩ đến hỏng cả dây thanh quản.

Đến đây nó phì cười. Trần đời chưa ai nghĩ nhiều đến câm luôn hết.

“Mày cười cái gì đó Quân?” Thế Minh tò mò hỏi. Xe họ băng băng chạy trên đường Cầu Giấy, phi qua từng vũng ánh sáng nhỏ xíu cô đơn. “Đói quá mất não rồi hả?”

Mạnh Quân cân nhắc véo hông cậu ta một cái để trả thù cho cái lưng của nó, nhưng rồi lại thôi. Nó vẫn còn muốn sống lắm. “Sao mày không đoán xem?”

Thế Minh không đáp luôn, nhưng Mạnh Quân nghĩ cậu vừa thở dài. “Thôi,” một lúc sau cậu bảo. “Mày không nói tao cũng không ép.”

Sao mày không cứ thử ép đi, Mạnh Quân nghĩ. Sao mày không bắt tao nói.

Mày có muốn biết không?

Hỏi đi. Lần này tao sẽ nói mà.

.

“Chỗ này hồi xưa là nhà thương điên,” Mạnh Quân nói. Họ vừa rẽ trái khỏi phố Vạn Phúc, và đang đi ngược chiều dọc dãy toà nhà đại sứ quán. Ve trên những tàng xà cừ đã im bặt từ lâu; phố vắng tanh vắng ngắt. Sau lưng họ, thành phố ì ùng thở dài.

“Cái nhà xám đó à?” Thế Minh hỏi lại. Cậu ta nghển cổ tính nhìn ra sau; thấy thế, Mạnh Quân thò tay vỗ lên mũ bảo hiểm của cậu ta cái bốp.

“Nhìn đường giùm tao! Đang đi ngược chiều đấy, mày không nhìn đường người ta tông chết mẹ!”

“Sao mày lại quan tâm vào cái đấy chứ không phải chuyện tao đang đi ngược chiều,” Thế Minh lầu bầu. Xe chợt đi hơi chậm lại. “Chỗ này này, hồi bé trường tao cho vào nội thành đi Lăng Bác, thế nào lại đi qua đây. Tao vẫn nhớ có thấy hai anh chị chụp ảnh cưới ở đoạn bãi cỏ này.”

Chuyện thì xàm hết sức, nhưng Mạnh Quân vẫn quay ra nhìn. “Ở đây á? Có mỗi cái nền tường xám vừa thấp vừa xấu bỏ bà, chụp này sao không lên Phùng Hưng chụp?”

“Có mày bị ngu ấy,” Thế Minh khịt mũi cười. Ba. Người ta chụp là chụp dọc kia kìa, lấy chiều sâu bãi cỏ dọc đường ấy. Đéo ai chụp cái nền gạch. Mày đúng là không có trí tưởng tượng.”

“Ô thế mà cũng làm được,” Mạnh Quân gật gù ra chiều ngưỡng mộ. “Mày nhớ kĩ nhỉ.”

“Sao lại không,” Thế Minh nói. “Hồi đấy tao còn cố nhớ chỗ này, sau này đến tao chụp ảnh cưới cũng sẽ ra. Lúc đó nghĩ vậy đấy.”

Thế Minh chụp ảnh cưới? Mạnh Quân định cười phá lên, nhưng nó nhận ra mình không tìm đâu ra hơi. Thế Minh chụp ảnh cưới. Thế Minh, tay trong tay với một cô gái trẻ bận váy voan trắng dài chấm đất, miệng tươi cười, tay cầm một bó hoa loại vẫn thấy ngoài studio. Chẳng hiểu sao nó không tưởng tượng được ra mặt cả hai người. Có lẽ tại nó chưa bao giờ nỗ lực tưởng tượng Thế Minh bên ngoài trường học, hay những buổi đi chơi.

Cưới xin, hử. Nghe mà xa vời. Nó còn chẳng có lấy một mảy may kế hoạch cho việc lớn lên, vậy mà Thế Minh…

Mà thôi vậy. Cụt hứng. “Bé tí đã nghĩ linh tinh. Sau này có chó lấy mày.”

“Cách đây một tiếng mày vừa sủa gâu gâu,” Thế Minh đáp lại.

“Cũng được,” Mạnh Quân nói. “Sau này xin chiếu cố nhé.”

“Đùa thôi mà,” Thế Minh nói, rồi không nói thêm gì nữa. Bầu không khí ngay lập tức trở nên quái dị.

Tại sao lại thế! Mạnh Quân gào thét trong lòng. Rõ ràng đứa nói đến chuyện cưới xin trước là Thế Minh, nhắc việc nó làm chó cũng là Thế Minh, vậy mà sao nó vừa xàm một câu cậu ta đã làm như trẻ con bị cướp kẹo mút thế! Mãi mới bắt chuyện được mà!

Nó nghe thấy giọng An Hoà nói, nửa thương hại nửa buồn cười, Tao chỉ thấy nó nhìn mày thôi. Nó cố xua nhỏ khỏi đầu, nhưng bất thành. Tại sao Thế Minh lại tỏ ra dỗi nó? Có phải tại nó tiếp tục đùa muốn làm chó không? Có phải tại…

…thôi không nói chuyện này nữa, Mạnh Quân nghĩ bụng. Ngoài mồm, nó nói, “Thế Minh, ê. Mày có thích con trai không?”

Kít, tiếng phanh xe chói tai vang lên. Cốp, mặt nó và vành mũ bảo hiểm đập vào lưng Thế Minh đau ê ẩm. Nó cảm nhận được xe hơi nghiêng sang bên khi Thế Minh chống chân xuống đất, rồi lưng cậu ta hơi động, rồi đến cảm giác hơi nhồn nhột sau đầu. Nó biết Thế Minh đang nhìn nó.

“Nhấc cái mặt mày khỏi lưng tao,” Thế Minh nói. Giọng cậu ta bình tĩnh như không, bình tĩnh đến làm Mạnh Quân phát sợ.

Dĩ nhiên là Mạnh Quân không làm. “Tao nhấc mặt đi là mày đuổi tao xuống à,” nó nói, giọng từ vải áo Thế Minh vang ra nghèn nghẹt. “Ngu gì.”

Nó nghe cậu ta thở dài một cái—đúng ra là nó nghe lưng vai cậu so lên, rồi hạ xuống, xụi lơ. “Mày đó. Chọn câu hỏi đúng lúc quá.”

“Mày chọn chỗ dừng cũng đúng lúc quá. Sao không qua bên kia ngã tư rồi hẵng phanh xe.”

“Trách tao phản ứng nhanh quá thôi.”

Tại tao mà. “Đi đi kìa, đứng đây nữa lát người ta ra chửi đấy.”

Người Thế Minh khẽ run lên. “Mày nhìn quanh đây xem còn có người nào nữa.”

“À thì ra nhà mày mua đường. Giờ mới biết tao chơi với thiếu gia đấy nhé.”

“Mẹ nó lắm nữa, mày có im không. Bám chắc vào hay ngồi thẳng dậy tuỳ mày, đi tiếp bây giờ đây.”

Không kèn không trống, chiếc xe cà tàng lại rầm rì nổ máy. Mạnh Quân nghe Thế Minh hít một hơi dài. Rồi vai cậu căng lên nhè nhẹ, như thể vừa siết hai bàn tay lại, và cậu vặn tay ga đi tiếp. Cậu đang nghĩ gì thế? Mạnh Quân muốn thò tay lên ôm lấy eo cậu ta, nhưng rồi lại thôi. Nó ngửa đầu chống tay ra sau, mắt nhìn lên cao, nhìn vào câu hỏi của nó như lưỡi dao vô hình treo lơ lửng trên đầu bọn họ.

.

Rốt cục, khi Thế Minh chống chân xe xuống, đã qua hai giờ sáng.

Họ đang ở đâu đó trong khu phố cổ. Đây là một tiến bộ lớn đối với Mạnh Quân, bởi ít nhất nó cũng đã nhận ra mình đang ở phố cổ; còn phố nào thì nó vẫn còn cả đời để nhớ. Xung quanh họ, góc này của thành phố đã ngủ say. Những trụ đèn vàng chẳng thể xua tan đi được hết bóng đêm quanh co; phố nhỏ trông cứ như một bức tranh hai màu vẽ vụng. Mạnh Quân biết trong bán kính năm trăm mét tính từ nơi nó đứng sẽ chính là động cơ vĩnh cửu mang tên Tạ Hiện, nhưng đứng ở nơi đây, bên một trụ sở công an phường bé xíu với cái bảng tin còn bé hơn, nó phảng phất cảm tưởng như mình đang bị cầm tù trong một thế giới của riêng mình nó.

À không, không riêng. Vai nó bị Thế Minh đập bộp vào một cái. “Còn đói chứ?”

Như thể nghe hiệu lệnh, bụng Mạnh Quân kêu rột thật to. “Mày hỏi xàm. Nãy giờ tao hít không khí no được đấy.”

“Rồi,” Thế Minh cười cười. Cậu ta không nhìn nó; ánh mắt cậu chẳng biết đem đặt ở đâu. Bóng tối này làm nó nhìn không rõ. “Phở sốt vang chứ?”

“Đến tận đây rồi nếu tao nói không thì mày làm gì?”

“Để mày đợi thêm một tiếng nữa,” Thế Minh nói. “Dẫn mày đi ăn bánh mì dân tổ.”

Mạnh Quân khịt mũi. “Trẻ trâu.”

Đi ngược lại mong chờ của nó, cậu ta lại cười tươi hơn. “Cảm ơn nhé, lần đầu tiên đấy.”

“Lần đầu tiên…?”

“Được gọi là trẩu.”

“Thế mà mày cũng vui được.”

“Thì lần đầu tiên mà.”

Khùng, Mạnh Quân nghĩ. Nó thò tay đấm vai Thế Minh một cái, coi như trả thù cái đập ban nãy. “Thế đến lần thứ hai thứ ba thì sao? Mai về— nhầm, sáng ra về tao lên server tuyên bố học sinh gương mẫu Đặng Thế Minh thực ra là thằng đôn chề bốc đầu úp vỉa nhé.”

“Muốn tao học bốc đầu không?” Thế Minh hỏi lại. Giọng cậu ta nghiêm túc đến kì cục. “Tao học được đấy. Xe tao bốc được, tao hỏi rồi.”

“Sao mày lại hỏi chuyện đấy—”

“Tiện mồm hỏi thôi. Tao hỏi thằng Thịnh ấy, nó chơi với mấy ông dân tổ—”

“—ý tao không phải là như thế,” Mạnh Quân nói. “Vốn mày hỏi nó chuyện ấy để làm gì? Sao mày lại quan tâm mấy chuyện kiểu như vậy? Kiểu— bốc đầu, úp vỉa, dân tổ. Đâu phải mày.”

Thậm chí trong cảnh tranh tối tranh sáng, Mạnh Quân vẫn có thể thấy Thế Minh hơi nhíu mày. “Sao lại không phải?”

“Thì… Mày đó. Có bao giờ quan tâm mấy chuyện này đâu. Kiểu tao đâu có bao giờ liên hệ mày với mấy cái như thế…”

“Như thế là như thế nào?”

Bất chấp bản năng tự vệ đang tìm cách khoá mồm nó lại, Mạnh Quân vẫn cứ nói tiếp. “Thì, như thế đấy. Bất cần. Bốc đồng. Không… tốt đẹp gì cho cam. Cảm giác cứ hơi—”

“Côn đồ?” Thế Minh tiếp lời. Mạnh Quân run rủi thế nào lại gật một cái; thấy vậy, cậu ta bật cười. “Lưu manh bất hảo hả? Thất học? Không ra gì? Ý mày là thế hả?”

“Ý tao—” Mạnh Quân vung tay lên. “Thôi, thái độ mày như thế tao cũng chả nói làm gì. Chỉ tổ cãi nhau. Tao đói rồi.”

“Ừ,” Thế Minh nói. Cậu ta đi vượt lên trước vài bước, rồi dừng lại bên một quán vỉa hè bé xíu, đoạn quay lại nhìn nó. Giữa bóng tối phía họ và bóng đèn huỳnh quang bên tủ kính của người đàn ông lớn tuổi đang bán hàng, gương mặt cậu ta trông hoang dại, như thể đang bị xé ra làm nhiều mảng. Mạnh Quân cả kinh giật mình, nhưng có lẽ Thế Minh không để ý. “Đến rồi đó. Chào mừng đến với quán ruột của tao.”

Nói xong, cậu ta sấn tới bên ông bác bán hàng, miệng cười toe toét. “Bác, cho cháu hai bát sốt vang có quẩy nhớ!” Vẻ dữ dằn khi nãy đã thoắt tan đi đâu mất.

Chắc mình nhìn lầm, Mạnh Quân nghĩ.

Nhưng Thế Minh hôm nay rất lạ. Nó kéo chiếc ghế nhựa xanh ngồi xuống, mắt chằm chằm nhìn vào lọ giấm tỏi. Có phải tại nó hỏi câu ban nãy không? Câu trả lời vẫn còn đó, để ngỏ, một cánh cửa không ai dám bước qua; nó cũng không ép Thế Minh đáp đâu, nhưng bây giờ làm sao rút lời được nữa. Bát nước đổ đi mà, mẹ nó hay nói. Chuyện qua rồi thì thôi.

Nhưng hình như không phải từ lúc đó cậu ta mới có vẻ là lạ. Chính ra cũng phải từ tận lúc họ rời ký túc, lúc nó hỏi Thế Minh sao không gọi Nhật Hà đi theo.

Có phải vì thế không? Vì nó gán ghép Thế Minh với cô, rồi lại đi hỏi cái câu không đầu không đuôi như vậy?

Rốt cục là vì cái gì?

“Mày đang nghĩ gì đấy?”

Mạnh Quân giật mình, ngước lên. Thế Minh đang đứng cạnh nó, tay bưng cái khay, trên có hai tô phở đang bốc khói. Ngồi từ bên này bàn nó cũng ngửi thấy mùi thơm. Qua làn khói bốc lên, gương mặt Thế Minh lại khuất thêm; biểu cảm gì cũng không thể thấy.

“Mày thử đoán xem?” Mạnh Quân chọn đáp án an toàn nhất, rồi lại thấy muốn tự đá mình một cú. Giờ này mà trầm ngâm cái gì ấy à, nếu không phải câu hỏi ban nãy thì còn cái chó gì nữa?

Nhưng may thay, Thế Minh hình như vẫn còn lòng nhân từ. Cậu đặt cái khay ghé xuống bàn, rồi chuyên nghiệp bưng từng bát phở đặt xuống, khóe miệng hơi nhoẻn cười. “Tao thấy mày nhìn muốn thủng lọ giấm rồi đấy. Có gì thú vị lắm à?”

Mạnh Quân chầm chậm gật đầu. “…có. Tao đang thấy giấm này ngâm khéo ra trò.”

“Là sao?” Thế Minh tò mò muốn biết.

“Thì, hôm nọ đi ăn ở quán bún chả trong chợ cạnh trường ấy, tao mới để ý thấy nhà họ làm giấm tỏi màu xanh ngọc? Địt, lúc đó tao còn không dám ăn, xong đánh liều hỏi chị bán bún, mới bị bà ấy mắng một trận. Cái gì nhỉ? À, ‘ăn thì ăn không ăn thì cút mẹ em đi, hỏi lắm, bao nhiêu người ăn có sao đâu, em hạch sách cái đéo gì?’” Mạnh Quân bắt chước giọng của chị gái kia. “‘Lại còn làm mình làm mẩy hả, nhà chị đéo thiếu khách ăn, nhé, em không thích thì đây đéo tiễn.’ Đại để là như vậy đó.”

Thế Minh chưa gì đã cười ngặt nghẽo. “Địt mẹ. Rồi sao?”

“Rồi cái gì nữa? Lúc đấy tao đói sắp xỉu rồi, đã đi ăn muộn còn vội nữa, hôm đó có tiết chuyên đề ngay đầu giờ chiều mày biết không? Thế là tao phải cúi đầu mà ăn, xong còn tỏ thiện chí múc hai thìa giấm tỏi cho vào bát nước mắm, thế mà bà kia vẫn cứ ngồi đấy lầu bầu nữa. Khách trong quán họ còn nhìn tao. Mẹ nó chứ tao nhục muốn chui xuống đất rồi mà bà đấy cứ nói. Suýt thì tao bị bóng ma tâm lý với giấm tỏi đấy,” Mạnh Quân nói, tay vỗ vỗ nắp lọ giấm trước mặt phụ hoạ. “May còn chỗ này cứu vớt.”

“Đệt,” Thế Minh vừa nói vừa cười, đến nỗi lây cho cả Mạnh Quân. Rõ là nãy còn hậm hực với nhau, mà giờ đã cười cợt vậy được rồi, thần kì thật đấy. Đằng sau lưng Thế Minh, nó có thể thấy bác bán phở ngẩng lên nhìn hai thằng vẻ ái ngại.

Được thôi, có sao đâu. Vui là được.

Rốt cục, Thế Minh ngừng cười trước; đưa tay vỗ vỗ lên mu bàn tay nó, cậu nói, “Thôi, đệt. Ăn đi Quân. Trương hết bây giờ.”

“Ừ,” Mạnh Quân nói. “Không ngon mày đền nhé.”

Mắt Thế Minh lấp lánh. “Không có chuyện không ngon đâu. Tin tao. Tao đã lừa mày bao giờ chưa?”

Rồi, nó muốn nói. Nhưng mà lúc nào mà tao chẳng tin mày, nó muốn nói. Có lẽ cả đời này tao sẽ vẫn tin mày như vậy đó. Nhưng nó không nói, mà chỉ giơ một ngón tay cái lên, rồi cúi xuống bắt đầu gắp phở ăn xì xụp.

Rõ là đêm đầu hạ đã nóng hơn rồi—nhưng trên tay nó, hơi ấm của tay Thế Minh vẫn còn vương, ran rát.

.

“Giờ đi đâu?” Thế Minh hỏi. Họ đang đứng ở đầu phố. Đâu đó trên đầu họ, một tia đèn pha led của quán bar tầng thượng nào đó vẫy chào họ.

Cả thành phố dường như đang nín thở; giờ đã là hai rưỡi. Một lúc nữa, sẽ có những tiếng xe máy đầu tiên, nhưng lúc này đây quanh họ không có một ai. Một cách mịt mờ xa xôi, Mạnh Quân cảm thấy tim mình đang đập.

“Tao không biết,” nó nói. “Giờ này có gì?”

“Tạ Hiện,” Thế Minh đáp. Cả hai nhìn nhau, rồi phì cười.

“Có cái địt ấy. Lên đông vãi ra. Mày không có gợi ý gì hay hơn à?”

Thế Minh nhún vai. “Chịu thôi, tao có lên đây giờ này bao giờ đâu.”

Mạnh Quân ngó quanh. “Giờ này còn phố đi bộ không?”

“Kiểu gì cũng còn thôi, nhưng đi không vui lắm nữa. Mày mệt chưa?”

“Chưa,” Mạnh Quân thành thật đáp. Cả người nó đang giần giật một thứ adrenaline chẳng biết từ đâu tới, khiến bụng nó hơi nhộn nhạo dù đã ăn, và suy nghĩ nó mỗi giây chạy hàng trăm ki lô mét. “Đi tiếp đi thôi.”

“Được, tùy mày.” Thế Minh nheo nheo mắt, giơ một tay lên ướm vào ánh đèn đường. “Đi xem phim không?”

“Phim gì giờ này?”

“Cứ theo tao là biết.”

.

Mạnh Quân mất dấu họ đang đi đâu sau cái ngã rẽ thứ ba. Con phố cuối cùng nó nhận ra là Tràng Thi; còn bây giờ họ đang ở trong một cái ngõ nhỏ im lặng đến nỗi tiếng máy xe của Thế Minh tưởng như muốn xé rách màn đêm vậy.

Khi họ dừng lại, đó là ở trước một quán cafe trông cực kì khả nghi. Mạnh Quân nheo mắt nhìn vào. Trên biển quán kiểu giả cổ treo phía trước, nó chỉ đọc được mỗi dòng Mở cửa 19h – 6h. Ở bên trong không có ai, mà đúng hơn là không có cái gì: chỉ có một hành lang hẹp dài được chiếu sáng bởi hai bóng đèn sợi đốt vàng nhợt nhạt, với một chiếc cầu thang ở cuối. Bất giác, nó rùng mình.

“Mày dẫn tao đi bán sang Trung Quốc đấy à?” nó vừa hỏi vừa nghển cổ nhìn vào cho rõ.

Thế Minh thò tay đập bộp một cái vào lưng nó. “Tối nay mày xàm lắm thế nhỉ? Bảo xem phim là xem phim, tao nói đùa mày à.”

Nói đoạn, cậu ta chộp cổ tay Mạnh Quân kéo vào. Mạnh Quân muốn giằng ra, muốn nói thôi, tao tự đi được; nhưng Thế Minh đang không nhìn mặt nó, và dáng vẻ cậu ta trông đột nhiên mong manh đến lạ. Rốt cục là ai phải nắm tay ai nhỉ, nó tự hỏi, rồi lại cười nhạo bản thân. Ai như mày đâu. Giỏi mỗi nghĩ linh tinh.

Cuối cùng, nó vẫn để yên tay mình ở đó. Họ đi lên chiếc cầu thang vừa hẹp đến mức phải đi người trước người sau, vừa tối đến mức cả hai thằng mấy lần suýt vấp, rồi dừng lại ở tầng hai, trước một cánh cửa đóng kín.

Qua lớp kính trên cửa, Mạnh Quân có thể thấy một luồng ánh sáng màu dịu dàng hắt ra, rồi lại dịu dàng bao bọc lấy cả hai người bọn họ. Nhìn từ đằng sau này, có thể thấy ánh sáng đang viền lên gương mặt Thế Minh, mài cho mềm đi những bất an, và tô đậm lên những đường nét còn trẻ con của cậu. Đứng ở đây, trong không gian chật hẹp này, đột nhiên lòng Mạnh Quân mềm đi.

Họ còn trẻ dại và sợ hãi biết nhường nào.

Rồi cánh cửa mở ra, và ở bên kia là một cô gái trông không rõ mặt, nhưng có thể đoán là nhân viên ở đây; chị nhìn hai thằng nhỏ giọng hỏi, “Hai em đến xem phim hả?”

“Dạ,” Thế Minh đáp. Cậu vẫn chưa buông tay Mạnh Quân.

“Cởi giày rồi hẵng đi vào nhé,” chị nhân viên nói. “Để ý không làm ồn, ảnh hưởng đến khách khác. Menu trên mặt bàn, các em tick vào đồ muốn gọi rồi đẩy ra mép bàn, sẽ có nhân viên đến lấy.”

Mạnh Quân giật giật tay Thế Minh để cậu quay lại nhìn, và máy môi hỏi, Còn có khách khác à? Đáp lại nó, Thế Minh chỉ nhún vai; đến lúc này cậu mới thả tay ra để cúi xuống tháo giày. Mạnh Quân gắng hết sức làm theo mà không gây tiếng động. Nơi này khiến nó vừa tò mò vừa phấn khích. Thế nào mà thằng bạn tưởng như chỉ biết học của nó lại biết đến những chỗ thế này?

Đi vào trong, câu hỏi của nó chỉ càng không có lời giải đáp. Nguồn ánh sáng duy nhất trong căn phòng rộng hai mươi lăm mét vuông đến từ chiếc màn chiếu treo ở một bên tường, trên đó đang chạy một bộ phim mà Mạnh Quân nhất thời chưa thể nhận ra. Dưới đất là la liệt những chiếc ghế lười đủ màu, bên ghế còn có thêm một cái bàn tròn nhỏ, rõ là để đặt đồ uống. Đúng như chị gái ban nãy vừa nói, trong này có khách, mà lại còn không ít; nhưng tất cả mọi người đều đang hoặc là tập trung nhìn lên màn ảnh, hoặc đã thiếp ngủ tự đời nào.

Thế Minh dẫn nó đến hai chiếc ghế ở phía hàng sau. Đợi cả hai sột soạt yên vị xong, nó bèn nóng lòng quay sang định hỏi; nhưng vừa mở miệng ra, Thế Minh đã đưa một ngón tay lên miệng mà suỵt nó.

… Được đấy. Liều ra phết.

Mạnh Quân nhìn quanh quất. Đến khi bắt gặp một người ở hàng trên đang bấm điện thoại, nó mới yên tâm lấy máy ra.

May mắn, hoặc không may mắn thay, trên màn hình không có lấy một thông báo nào; hẳn là ở ký túc vẫn chưa ai để ý thấy sự vắng mặt của bọn họ hết. Mạnh Quân mở Discord ra, bấm tên Thế Minh—vẫn đang offline—rồi gõ tin nhắn.

nevergonna Today at 2:44 AM

sao m biết chỗ này hay v

Từ chiếc ghế lười bên cạnh, Mạnh Quân có thể nghe tiếng điện thoại của Thế Minh rung báo có tin nhắn tới, nhưng cậu dường như không nhúc nhích. Đợi một lúc, sốt ruột rồi, nó bèn đánh bạo nhìn sang một cái.

Thế Minh đã chăm chú xem phim mất rồi. Nương theo ánh mắt cậu, Mạnh Quân nhìn lên màn ảnh, nhưng rốt cuộc nó vẫn không nhận ra bộ phim. Hình như là phim Việt, nhưng màu phim và góc máy mang lại cho nó cảm giác không giống những bộ phim Việt chiếu rạp nó cùng lũ bạn vẫn hay đi xem cho vui. Trong phim, hai nhân vật đang diễn một vở cải lương trên sân khấu; nhân vật đóng vai nam đang đem bạn diễn nữ ôm vào lòng, mắt rưng rưng.

Không hiểu gì, Mạnh Quân lại quay sang nhìn Thế Minh. Nó đưa tay sang định khều cậu, nhắc trả lời tin nhắn, nhưng cánh tay nó khựng lại khi vừa mới giơ lên. Bây giờ làm phiền cậu có hợp lý không? Thế Minh rõ ràng là biết phim này, mà lại còn thích là đằng khác. Tối nay nó cũng đã đắc tội với cậu ít nhất một lần rồi. Không biết bây giờ cắt ngang, có làm Thế Minh giận nó không?

Chẳng biết từ bao giờ, ý kiến của Thế Minh đối với Mạnh Quân đã trở nên quan trọng hơn gần như tất thảy. Có lẽ là từ khi tráo phòng ký túc, và họ từ bạn học cùng lớp, chơi cùng nhóm lại trở thành cả ở cùng phòng. Có lẽ là từ lần đầu tiên cả server hẹn nhau đi chơi xa, và Thế Minh ngồi trên xe chia cùng nó một bên tai nghe khi nó mệt. Có lẽ là từ lần đầu Thế Minh bước vào lớp và ngồi xuống chéo nó một bàn chếch lên trên về bên trái, rồi quay xuống gật đầu chào.

Ấy thế nhưng Mạnh Quân vẫn luôn tự tin rằng, Thế Minh đối với nó luôn luôn có chút gì dường như dung túng. Không kể đến việc hai thằng luôn thân với nhau hơn so với những người còn lại, mà Thế Minh vẫn luôn mắt nhắm mắt mở đối với những thói xấu của nó. Kể cả khi bị nó chọc phát khùng, cậu ta vẫn sẽ cứ thế mà quên ngay. Lần này rồi lần khác, Mạnh Quân liều lĩnh thử thách giới hạn chịu đựng của Thế Minh, để rồi nhận ra nó thậm chí còn chưa chạm đến gần biên giới.

Cho đến đêm nay.

Kì thực, Mạnh Quân vẫn không biết, liệu câu hỏi đó của nó có làm Thế Minh thấy bực tức hay không. Không thoải mái, đúng, nhưng ngoài ra thì sao? Có phải cậu nghĩ nó đang ám chỉ điều gì không, có phải cậu cảm thấy bị xúc phạm không? Mạnh Quân hỏi điều ấy thật sự không có ý gì khác; nó chỉ thuần tuý tò mò mà thôi; nhưng nếu Thế Minh đã suy luận ra cái gì, tại sao cậu không nói với nó, tại sao cậu lại chọn im lặng trong khi Mạnh Quân đang cần một lối đi—

—nhưng Thế Minh vẫn không trả lời nó, và Mạnh Quân thực chẳng biết phải làm sao.

Thà cậu cứ tuyên án đi còn hơn, nó thầm nghĩ, rồi lén thở dài, gục gặc cái đầu xuống ngực.

Thế mà bên khuỷu tay nó lại có thứ gì chạm chạm vào hai cái.

Giật mình, nó ngẩng lên, nhìn sang. Thế Minh đang nhìn nó, tay cầm cái bảng kẹp menu. Rõ là cậu vừa cầm cái bảng chọc vào tay Mạnh Quân để gọi. Thấy nó đã nhìn lên rồi, cậu hất hàm, ra hiệu gọi đồ đi. Trên khoé miệng cậu hình như có nét cười lẩn khuất.

Mạnh Quân ngẩn người.

Chẳng hiểu khi nãy nó còn ngại gì cơ chứ.

Đợi đến lúc Thế Minh chọc nó thêm cái nữa, Mạnh Quân mới như bừng tỉnh mà chộp lấy menu, còn không quên cầm cái điện thoại trong lòng mình lên huơ huơ mấy cái. Thế Minh nghiêng đầu nghĩ một lúc, rồi gật gật, đoạn rút điện thoại của chính cậu trong túi quần ra; lúc ấy Mạnh Quân mới yên tâm nhìn xuống thực đơn đồ uống.

Cà phê đi. Nghe thì ngu ngốc, nhưng nó vẫn còn muốn thức.

Nó không muốn đêm nay kết thúc chút nào.

Điện thoại trên đùi nó rung một cái: Thế Minh vừa trả lời tin nhắn. Mạnh Quân liền buông cái bảng kẹp xuống để cầm máy lên xem.

nupakachi Today at 2:53 AM

hồi lớp 10 t bị mất ngủ một tgian

hỏi anh họ thì ông ý chỉ t đến đây

chỗ này là bạn ông ý làm

Giữa lúc đang đọc, Mạnh Quân cảm thấy Thế Minh nhấc cái menu khỏi chân nó. Khi nó quay sang, Thế Minh đang cau mày nhìn, rồi lấy bút gạch đi order của nó, tick cái khác. Đoạn cậu dí cái menu vào mặt nó, ra chiều hỏi ý kiến.

Thế Minh đã gạch đi order cà phê đen đá của nó, rồi đánh dấu một phần mocha. Mạnh Quân nhướng mày nhìn cậu. Thế Minh máy môi mấy chữ đáp lời; nhìn khẩu hình, có thể đoán được đại khái là, uống nữa không tốt đâu, mocha nhẹ hơn. Trông vẻ mặt cậu, Mạnh Quân gật đầu mấy cái.

Vậy cũng được. Nó lại cúi đầu đọc tin nhắn tiếp.

nupakachi Today at 2:55 AM

không có lãi đâu nhma nghe đâu ngta cũng không thiếu tiền

làm cho vui ý mà

nên không ai biết

m là đứa đầu tiên t nói cho chỗ này đấy

Ra là thế à.

nevergonna Today at 2:57 AM

úi dồi ôi hân hạnh

t nói thật đấy

tks :chinhands:

mà chỗ phở sốt vang thì sao?

Qua khoé mắt, Mạnh Quân thấy Thế Minh mỉm cười.

nupakachi Today at 2:58 AM

ngon à

nevergonna Today at 2:58 AM

t bảo là ngon r mà hỏi thừa thế nhỉ

nupakachi Today at 2:59 AM

chỗ đó cũng là cái hồi mất ngủ

t rẽ đại vào

cơ mà không được như ở đây đâu, chỗ bác ấy nổi lắm

hôm nay mình ra muộn đấy, gần dọn hàng r

mà vẫn có đầy người nhớ ko

để lần sau t mang m đi chỗ này cx hay

nevergonna Today at 3:01 AM

còn có lần sau à

nupakachi Today at 3:01 AM

m muốn không

Mạnh Quân ngẩn ra, lần thứ hai trong vòng mười lăm phút, và ngẩng lên nhìn Thế Minh. Thế Minh đang nhìn lại nó, với một vẻ mặt khó dò. Trên màn hình, nhân vật nam vừa nãy đang đứng ngẩn ngơ y như nó trên một con phố ướt, lưng đeo đàn guitar. Rồi cảnh phim cắt đến một trang truyện thiếu nhi. Một giọng đọc trầm vang lên; và rồi phim kết thúc.

Kết phim cái kiểu gì vậy, nó nghĩ.

nevergonna Today at 3:03 AM

có chứ

Viết xong nó lại ngẩng lên, trong lòng chẳng hiểu sao chợt thấy hơi ngường ngượng. Thế Minh vẫn đang nhìn nó; chút nét cười khi nãy của cậu giờ đã nở bung thành một nụ cười thật tươi, trông vừa ngô ngố vừa dễ thương. Một cách vẩn vơ, Mạnh Quân chợt nghĩ, chẳng biết Thế Minh có cười như vậy với ai nữa không?

Nó không thể tự tin xưng rằng nụ cười đó dành cho riêng nó được—nó đâu phải người duy nhất trong đời Thế Minh. Cách đây ba tiếng nó còn đang đinh ninh Thế Minh đang thầm mến Nhật Hà đến chết đi sống lại.

Vậy nhưng, nếu Thế Minh đang nói thật, ngoài cậu ra chỉ có nó biết đến quán cafe phim đêm bé tẹo này. Có lẽ chỉ có nó mới được cậu chở đi nhong nhong khắp Hà Nội lúc hai giờ sáng. Chỉ có nó mới biết Thế Minh ngày bé đã từng muốn chụp ảnh cưới trên phố Kim Mã. Chỉ có nó mới được nhìn một Thế Minh từng bị mất ngủ mà biết trốn ký túc xá, biết trèo tường ra ngoài chơi đêm, biết lăn lộn trên phố cổ, biết không xấu hổ chạy xe ngược chiều.

Một cách ích kỉ, nó đem những phát hiện này giấu đi, như con rồng giấu của.

Điện thoại nó lại rung lên. Thế Minh vừa nhắn.

nupakachi Today at 3:05 AM

ê xem phim này đi

hay v

top 20 của t đấy

nevergonna Today at 3:06 AM

sao m còn có cả top 20 phim

m ko xem xong quên như ng bth à

nupakachi Today at 3:07 AM

cứ xem đi

Mạnh Quân ngẩng nhìn. Nhạc đã lên; trên màn hình giờ là một câu trích dẫn của David Bowie in chữ trắng trên nền đen, rồi cái nền đó nổ tung với hiệu ứng kính vỡ, để lộ ra mặt tiền của một ngôi trường ở phía sau. Lắng tai nghe, nó chợt nhận ra vì sao mình thấy bài hát này quen quá sức.

nevergonna Today at 3:09 AM

đây ko phải nhạc pitch perfect à

cái chung kết í

ê phim này nói về cái gì

Chưa kịp đánh nốt tin nhắn tiếp theo, một bàn tay đã vươn sang tắt mất điện thoại. Theo bản năng, Mạnh Quân ngả người ra sau. Từ vị trí này, toàn bộ tầm mắt nó đều là gương mặt Thế Minh. Cậu vừa chồm sang, và giờ đang nhìn thẳng vào nó. Trên khoé môi chưa tan ý cười của cậu, Mạnh Quân đọc được cậu đang thầm thì, nhẹ đến mức nghe không thấy:

“Cứ xem đi, không tiếc đâu. Tin tao.”

Đệt.

Xem thì xem.

Mạnh Quân thò tay đập đập đuổi Thế Minh về chỗ cũ. Đột nhiên bị doạ như thế, tim nó vẫn đang đập binh binh—có mỗi thế thôi sao không nhắn, chồm sang đây làm gì! Tưởng nói gì quan trọng hơn chứ! Nó trừng mắt nhìn sang. Đáp lại, Thế Minh chỉ hì hì cười như thằng ngố.

Mẹ mày nữa, Mạnh Quân máy môi chửi. Thế Minh khoát tay về phía màn chiếu.

nupakachi Today at 3:11 AM

xem đi quân

xem xong nói cho t m nghĩ gì

.

Rốt cục, khi xem đến chừng nửa phim và Mạnh Quân đã có quá nhiều câu hỏi để im lặng tiếp, nó lại quay sang định khều Thế Minh, để rồi phát hiện cậu đã ngủ thiếp đi tự lúc nào.

Mạnh Quân nuốt xuống hết mấy câu hỏi kia. Đến giờ nó mới nhớ ra, tối nay Thế Minh bị nó đánh thức, đã thế còn phải xách nó đi từ tận ký túc xá lên đến tận đây. Giờ là bốn giờ sáng, đã gần hết đêm—bảo sao cậu buồn ngủ chứ.

Thế nhưng thực ra, cậu đã có thể mang nó ra đâu đó gần trường, chọn đại một quán bún mở khuya, cho nó ăn, rồi lại vác xác về. Thậm chí cậu đã có thể lờ nó đi và ngủ tiếp, và Mạnh Quân thậm chí sẽ không thèm nghĩ gì về việc đó. Nhưng Thế Minh lại chở nó tới đây, tới những nơi chỉ có mình cậu biết, nói cho nó những điều chỉ mình nó nghe, và… để được gì?

Trong phim, tay chúa quậy vừa rơi từ trần thư viện xuống; hắn chui xuống gầm bàn và được cả đám học sinh trong thư viện bao che cho. Từ đầu đến giờ, việc tất cả các nhân vật trong phim làm nhiều nhất là khiến Mạnh Quân thấy không thoải mái. Họ xung khắc, gây gổ, bực bội; họ dường như vùng vẫy trong những chiếc hộp vô hình, không có cách nào thoát ra, không có cách nào hít thở.

Thế Minh bảo cậu thích phim này—như vậy nghĩa là sao?

Có phải Thế Minh nhìn thấy cậu trong đó?

Hay cậu bảo nó xem, vì cậu đã biết nó sẽ thấy chính mình?

Mạnh Quân lại trông sang. Nó chưa bao giờ nhìn vẻ mặt Thế Minh lúc ngủ. Có một lần, khi gần hết server cùng thức khuya nói nhảm sau một buổi chơi game, An Hoà từng bảo khi người ta ngủ tâm tư sẽ lộ hết ra trên mặt. Nhìn gương mặt Thế Minh lúc ngủ bây giờ, nó chỉ thấy sự mỏi mệt mà thôi. Dưới mắt cậu thâm quầng; nó nhớ mấy đêm gần đây cậu cứ thức khuya mãi để hết làm hồ sơ rồi viết luận. Mãi mới nghỉ một hôm, thế mà…

Một cơn áy náy dâng lên trong cổ họng Mạnh Quân. Nó lại đánh mắt đi hướng khác.

Thế Minh đã định hướng rõ ràng là sẽ đi du học; cái này thực sự chẳng phải bí mật gì hết. Thậm chí giáo viên trên lớp cũng dường như tạo điều kiện hết sức cho cậu; mặc dù có vẻ cậu cũng chẳng cần những ưu ái ấy là bao. Thế Minh đối với nó giống như một mũi tên vậy: chỉ một quỹ đạo thẳng và một đích đến là hồng tâm, không mảy may sai lệch. Và quỹ đạo ấy sẽ mang cậu đi xa nó, trong một tương lai không xa cũng chẳng gần.

Lại một cái mông lung nữa. Nó ngồi lún sâu hơn vào chiếc ghế lười, làm vang lên tiếng sột soạt. Không có Thế Minh nói chuyện cùng, nó chỉ biết cố giương mắt xem phim để đánh lạc hướng mình khỏi những suy nghĩ không đầu không đuôi ấy.

Xem xong nói cho tao mày nghĩ gì, cậu đã bảo nó. Vậy thì Mạnh Quân cũng chỉ biết làm như vậy mà thôi, trước khi trời sáng.

.

Thế Minh trở mình thức dậy vừa lúc cô gái lập dị và cậu trai thể thao trong phim bắt đầu hôn nhau.

Thực ra, Mạnh Quân không quá chắc về việc ấy; khi điện thoại trong lòng nó rung lên, nó còn đang mải vừa cố giấu tiếng sụt sịt vừa lau nước mắt bằng tay áo. Không thèm xem tin nhắn hay xốc lại tinh thần, nó quay sang và thấy Thế Minh, với vẻ mặt ngái ngủ, đang sững sờ nhìn nó.

Mất một giây nó mới nhận ra là mình đang khóc; bảo sao trông Thế Minh ngạc nhiên như vậy. Mạnh Quân thừa biết mình khóc trông xấu hoắc. Với mí mắt đỏ hoe và cái miệng méo xệch như trẻ con bị giành kẹo, trông nó chắc chắn là gớm chết.

Một thằng mới ngủ dậy còn thằng kia mới mếu xong, não nó minh hoạ hộ cho. Hợp nhau chưa kìa.

Đối diện nó, Thế Minh dường như đã thoát được khỏi cơn sốc. Cậu chớp mắt mấy cái, có lẽ để xua bớt cơn buồn ngủ, và cầm điện thoại lên lắc lắc. Ngoan như cún, Mạnh Quân mở tin nhắn ra xem.

nupakachi Today at 4:41 AM

phim hay thế cơ à

Địt mẹ mày, Mạnh Quân ngẩng lên nói. Thế Minh nén cười rung cả hai vai.

nevergonna Today at 4:43 AM

ừ đúng r đấy đmm

ai cho m cho t xem phim n

đmm rõ ràng là phim hài

nupakachi Today at 4:44 AM

hnay t ms biết m có thể khóc khi xem phim hài

m bị chạm hả quân

nevergonna Today at 4:44 AM

có m bị chạm

thề lần sau cho t xem cgi khác đi

phim tcam cx đc xem cái đấy t ko khóc

dm mất mặt vl

nupakachi Today at 4:46 AM

mất mặt gì

dễ thương v m kiểu thỏ con nhạy cảm

đệt đừng lườm t nữa

m là sói

sói đầu đàn oai phong đc chưa

nevergonna Today at 4:47 AM

hiểu là tốt. tsu m

im cho t xem nốt đi

nupakachi Today at 4:47 AM

i am looking.jpg

Dẫu đang cáu, Mạnh Quân vẫn phải phì cười. Dùng cả mấy cái meme ngớ ngẩn thế này, quả nhiên là thằng này bị cái server đầu độc mất rồi.

.

Đứng trước cửa quán cà phê, Thế Minh vẫn cứ che miệng ngáp ngắn ngáp dài.

“Sao không ở lại mà ngủ?” Mạnh Quân nói. “Có nhiều người ngủ mà. Mày cứ để tao xem phim một mình cũng được, có sao đâu.”

Thế Minh thò chân sút một cái vào ống quyển nó. “Xàm lồn. Đã mang mày đi chơi rồi mà lại kệ mày thế, xấu mặt tao lắm.”

“Vốn mày đã có mặt mũi quái gì với tao đâu.” Mạnh Quân đáp, đoạn lanh lẹ né cú sút thứ hai.

“Mày giỏi,” Thế Minh hừ một cái, rồi lại ngáp dài. “Đệt. Đầu óc cứ đơ đơ, bực thật. Giờ đi đâu?”

“Sắp sáng rồi, đi đâu nữa?”

“Tao không biết mới hỏi mày chứ, bây giờ tao đâu có nghĩ được cái gì. Hay là đi về?”

“Đi về không đáng,” Mạnh Quân nói. “Ký túc xá thì chưa mở cửa, mà tao cũng thách mày trèo lại lên cửa sổ đấy luôn. Đi tiếp đi.”

“Gần năm giờ rồi.” Thế Minh di di mũi giày xuống đất. “Mày muốn đi thể dục dưỡng sinh quanh Bờ Hồ không?”

“Tao có ý này hay hơn. Xem mặt trời mọc không?”

“Mặt trời mọc?”

“Ừ.” Bầu trời trên đầu họ vẫn là cái màu tím bệnh hoạn ấy, nhưng về phía đông đã có thể thấy phơn phớt ánh thiên thanh. Thoảng bên tai, có tiếng còi xe ngoài đường lớn. “Lần này để tao chở, mày đang mệt rồi.”

Đáp lại, Thế Minh rút chìa khoá xe từ trong túi ra ném cho Mạnh Quân; nó chộp lấy giữa không trung, rồi thuận tay xỏ ngón trỏ vào vòng khoá mà quay quay mấy cái, tay kia chống nạnh, giả ngầu. Thế Minh phì cười. Mắt cậu nheo lại, cong cong.

Mạnh Quân quay mặt đi. Nó đột nhiên cảm thấy hơi ngột ngạt. Qua khoé mắt, nó vẫn thấy Thế Minh nhìn nó lấy xe, khuôn mặt cậu chìm vào trong bóng tối như nhung, chỉ có nét dịu dàng còn hiển hiện.

Nó nghe mình nói, “Lên xe đi, tao chở mày về nhà cũ tao.”

Nó nghe mình nói, “Bám chắc vào cho khỏi ngã. Ngủ trên lưng tao cũng được.”

Nó nghe Thế Minh trèo lên xe sau lưng nó, lẹ như mèo. Nó nổ máy. Nó cảm thấy hai tay Thế Minh luồn quanh eo nó, ôm lấy nó, cẩn trọng như thể chạm vào thứ gì dễ vỡ, và bờ má cậu áp lên lưng nó, hơi thở âm ấm thoang thoảng tựa giấc mơ.

.

Mạnh Quân có thể là một thằng mù đường nặng, và tất cả những ai từng quen nó đều sẽ công nhận điều này; nhưng nếu có một nơi dẫu nhắm mắt cũng có thể tìm về, thì đó là toà nhà tái định cư cũ kỹ ấy.

Nó lái xe vào sân trước. Vẫn là những bậc thang lát đá sứt mẻ; vẫn là những món nội thất cũ hổ lốn chất bên hàng rào khu. Bác bảo vệ ngẩng lên, định hỏi vé, nhưng khi nhìn thấy nó bác chỉ vẫy tay cho vào, miệng còn mấp máy một câu lại về rồi đấy hả.

Mạnh Quân dừng xe. “Đến rồi đấy, dậy đi.”

Thế Minh cựa mình trên lưng nó. “Tao đâu có ngủ,” cậu nói, rồi ngáp dài. “Trên đường tao chỉ nhắm mắt thôi, chứ không có ngủ… Mình đang ở gần Hà Đông hả? Mày rẽ ở đoạn Trần Phú xong tao không nhận ra đường nữa.”

“Ừ, xuống xe đi.” Mạnh Quân một tay tắt máy, một tay thò ra sau vỗ vỗ cậu. “Đây là nhà cũ của tao.”

“Vậy hả,” Thế Minh nói.

“Chuyển đi lâu rồi,” Mạnh Quân nói. “Chỗ này vốn là khu tập thể tái định cư, mày thấy không, xung quanh cũng chỉ có nhà dân thấp thôi. Bây giờ không còn nhiều người ở nữa, người ta sắp phá chỗ này rồi.”

“Tại sao?”

“Có tập đoàn bất động sản nào đấy mua lại cả lô đất, nghe bảo xây khu phức hợp lớn lắm. Thông báo từ mấy tháng trước rồi, hình như cũng đang bàn giao đền bù nữa.” So với những gì nó nhớ, trong sân đã vãn xe hẳn đi; cả khu phảng phất một hơi thở tiêu điều và mệt mỏi. Có lẽ hai chữ ‘nhà cũ’ đặt vào đây đâm ra lại hợp hơn nó nghĩ.

Thế Minh ừ hử vô thưởng vô phạt: có lẽ cậu không quá hứng thú với chủ đề này. Họ đi vào sảnh tầng 1, nơi chỉ có mấy bóng đèn huỳnh quang nhợt nhạt đang phát ra âm thanh rung trầm thấp là nguồn sáng. Cậu nhìn quanh; Mạnh Quân nhìn cậu. “Đến đây xem mặt trời mọc à?”

“Chứ không thì chả nhẽ ngắm cảnh.” Thang máy đã xuống đến tầng 4. “Tao vẫn luôn muốn thử ngắm từ đây. Tại ở đây nhìn về phía đông không có nhiều thứ chắn, qua khu dân cư là bãi đất trống rồi.”

Đinh, thang máy kêu. “Chỉ vậy thôi sao?”

Mạnh Quân không trả lời nữa. Họ lục tục đi vào; nó nhìn lướt qua bảng điều khiển đã trầy trụa tróc sơn, rồi bấm tầng mười hai. Đồng hồ điện tử trên cửa thang máy báo bây giờ là năm giờ ba phút, nhưng trời bên ngoài hẵng còn khá tối. Họ vẫn còn thoải mái thời gian.

Cửa thang máy mở ra. Thế Minh im lặng theo sau nó tới trèo lên cầu thang thoát hiểm tới tầng thượng, nơi có một cánh cửa đóng im lìm, trên đó là tấm biển in màu đỏ chói lọi mấy chữ KHÔNG NHIỆM VỤ MIỄN VÀO; rồi lại nhìn nó đứng đó trầm ngâm một hồi mới đưa tay ra mở cửa.

Cửa khoá, cố nhiên. “À. Đệt.”

Thế Minh bụm miệng cười. “Thế này thì hay rồi. Mày muốn đu cửa sổ trèo lên không Quân?”

“Mẹ mày khùng rồi hả,” Mạnh Quân cũng cười. “Cái này tao có chuẩn bị rồi, tuổi lồn làm khó tao. Xem siêu đạo chích trổ tài đây.”

Y như lời, nó rút từ trong túi ra một cái kẹp tăm thó được của Nhật Hà mà nó vẫn luôn vác đi theo loanh quanh, rồi ngồi xổm xuống bắt đầu xoay xoay chọc chọc. Thế Minh chống tay lên đầu gối nghiêng người nhìn nó, vẻ hết sức hâm mộ. “Mày học được trò này từ bao giờ đấy?”

“Từ lâu rồi. Trước khi chuyển khỏi đây. Học chơi chơi thôi, cũng không cần dùng… dù sao hồi đó cửa lên cũng không khoá.”

“Thế sao giờ lại khoá?”

Thay vì đáp luôn, Mạnh Quân hỏi lại cậu, “Mày nhớ tuần trước trên lớp Sinh nói chuyện gì không?”

“Hở, sao lại chuyển sang cái này.” Thế Minh nhíu mày. “Có phải là cái lúc cô Sinh kể về cái chết nhân đạo không?”

“Đúng rồi. Xong sau đấy cô cho phép mình thảo luận ấy. Mày nhớ lúc đó mày phát biểu gì không?”

“Có, cái này tao nhớ rõ,” Thế Minh nói. “Tao nói là tao ủng hộ, cái đấy gọi là gì nhỉ, an tử ấy. Thì, quyền tự quyết định cuộc sống của mình mà, mày biết đấy. Xong có đứa đứng lên phát biểu ngược lại, bảo an tử ngang với giết người, thế nên mới đầy nước cấm. Nhưng cái đó thì liên quan gì đến—”

Tách, lỗ khoá vang lên tiếng mở. Mạnh Quân đứng dậy, đưa tay vươn vai kêu răng rắc. “Từng có một người tự sát trên tầng thượng này, thế nên họ mới khoá cửa lên.” Nó mở tung cửa, rồi quay lại nhìn Thế Minh. “Mày nghĩ gì về việc đó?”

Sau lưng nó, nền trời phía đông đã phủ một lớp phớt hồng.

.

“Tại sao lại hỏi tao câu này?”

“Tại tao muốn biết,” Mạnh Quân nói. “Vì chuyện ấy mà nhà tao mới chuyển đi. Không phải người trong nhà, nhưng là người quen… hàng xóm sát vách đấy. Chị ấy bằng tuổi mình bây giờ.”

“Địt mẹ,” Thế Minh hít hà. “Tao xin lỗi.”

“Có gì mà phải xin lỗi?” Mạnh Quân xoay người đi đến gần rìa sân thượng. Bao quanh sân thượng là một bức tường dày, xây cao đến ngang ngực nó; khi còn bé nó đã từng thấy bức tường này cao biết bao nhiêu. Về sau nó đã biết, cao bao nhiêu cũng là không đủ; nhưng khi đó đã muộn mất rồi.

“Vì, đấy,” Thế Minh nói. “Vì bắt mày kể lại chuyện buồn. Tao không biết nữa. Tao không biết nhiều thứ lắm.”

“Có bao gồm câu trả lời cho cái kia không?”

“Có.” Tiếng chân cậu vang lên, rồi cậu xuất hiện bên cạnh nó. “Xin lỗi nhé, làm mày thất vọng rồi.”

“Gì đâu mà. Tao cũng đâu có biết.”

“Mày lên đây để biết phải không?”

“Có thể.” Nó săm soi mấy ngón tay. “Có. Không. Tao chịu. Tao chỉ muốn… Có lẽ cái duy nhất tao muốn biết được chỉ là chị ấy đã nhìn thấy gì lúc ấy thôi.”

Hình như Thế Minh đã nhận ra cái gì đó. “Là bình minh hả?”

“Chắc vậy… Chuyện xảy ra lúc rạng sáng mà. Chị ấy có nhìn thấy mặt trời mọc hay không, tao làm sao rõ được. Chắc chẳng bao giờ biết đâu.”

Im lặng; gió sớm thổi hiu hiu qua tầng thượng vắng. Mạnh Quân rùng mình. Sức nặng của một ngày lại tới phải khủng khiếp đến thế nào mới có thể khiến một người từ bỏ?

“Cái nãy mày bảo ấy,” Thế Minh lại nói. “Chị ấy đã thấy gì, trước khi… Tao nghĩ— đấy là chuyện của riêng chị ấy. Mình không thể biết, mà có lẽ chị ấy cũng không muốn cho mình biết. Tao… tao vẫn không có câu trả lời. Nhưng dù sao chị ấy cũng đã quyết định rồi.”

“Và thế giới vẫn y như thế.”

“Không phải, thế giới đã thay đổi chứ,” Thế Minh nhẹ nhàng sửa lời nó. “Nên mày mới đang đứng ở đây.”

“Hẳn là thế.” Màu hồng đã đậm lên nơi chân trời, nhưng vầng dương vẫn chưa thấy dấu. “Tao cũng đã muốn thử xem, nếu đến đây ngắm mặt trời mọc ở cái nơi tao vẫn còn nhiều băn khoăn đến thế, tao có sáng suốt ra gì không, có hiểu ra được gì trong đời không. Rõ là không.”

“Chưa chắc,” Thế Minh nói. “Mày muốn hiểu gì thế?”

“Hôm nay mày tọc mạch vậy nhỉ Thế Minh,” Mạnh Quân nói. “Tao muốn biết tao là ai.”

“Sến.”

“Sến nhưng thật, kệ mẹ mày.” Nó đưa tay đấm lên cánh tay cậu. “Ai bảo mày bảo tao xem cái phim kia.”

Thế Minh khịt mũi cười nó—lần thứ tư rồi, hình như thế. “Hoá ra là tại tao. Nhưng mày phải công nhận, cái phim đó hay thật nhỉ.”

“Hay thì đúng là hay, nhưng…” Nó quay mặt sang nhìn cậu. “Nó bắt tao phải nghĩ đến cái chủ đề đó… Này, Thế Minh. Mày nghĩ tao trong mắt người khác là gì? Đồ nổi loạn? Đồ phù phiếm? Đồ lập dị? Tao chả bao giờ nghĩ đến cái này, nhưng mà hôm nay tự dưng lại nghĩ mãi, từ lúc ra đường rồi. Tao không biết nữa. Tao là ai?”

“Mày là Mạnh Quân,” Thế Minh nói.

“Giờ thì mày bảo ai sến,” Mạnh Quân nói.

“Bọn mình cùng sến, được chưa.” Thế Minh thò tay lên xoa đầu nó một cái; đoạn buông tay xuống, đi về phía rìa sân thượng. “Đi, trèo lên kia ngồi chuẩn bị ngắm bình minh đi.”

Đến gần, bức tường cao trông còn tiêu điều hơn ban đầu nó nghĩ. Dưới chân tường vàng vọt đã xuất hiện những vệt ố đen sì của nước mưa, cùng với rêu phong ẩm ướt mọc đầy. Mạnh Quân bám tay vào gờ tường, đạp chân trèo lên; bên cạnh nó, Thế Minh cũng làm y như thế.

Trước mặt họ, khu dân cư đột ngột hiện ra, kéo dài về phía Đông cho đến khi bị cắt ngang đột ngột bởi một bãi đất trống lớn; bên kia bãi đất trống, thành phố mới bắt đầu trở lại, trước tiên bằng những nhà dân thấp, tiếp ngay sau bằng những dãy nhà cao tầng đội đất mọc lên. Mạnh Quân thấy hơi thở mắc lại trong cổ họng. Nó đang đứng cách mặt đất quá xa.

Chim non lần đầu rời tổ liệu có cảm thấy như nó không?

“Đứng vững,” giọng Thế Minh vang lên bên tai nó. “Ngồi xuống từ từ thôi.”

“Tao sợ,” Mạnh Quân nói.

“Sợ cũng được.” Bàn tay Thế Minh với lên, siết lấy tay nó. “Ai sắp bay mà chẳng sợ.”

Họ đều biết cậu đang không nói đến cú rơi.

Mạnh Quân hạ người ngồi xuống. “Tao không biết tương lai tao sẽ thành ra cái gì nữa.”

“Sao thế?”

“Tao không có chuẩn bị gì hết.” Nó đan hai bàn tay mình vào nhau mà siết, vặn vẹo. “Chưa bao giờ nghĩ đến. Tao thậm chí còn chưa sẵn sàng nghĩ đến. Ngày mai ăn gì tao còn không rõ, tại sao bây giờ tao đã phải biết mình sẽ làm gì trong sáu mươi năm còn lại?”

“Tao cũng—”

“Mày thì giỏi rồi,” Mạnh Quân ngắt lời cậu. “Cái gì mày cũng đã nắm chắc, hoặc đang chuẩn bị nắm chắc, cái gì mày cũng đã tính sẵn rồi. Xin lỗi, nghe khó chịu quá, nhưng—sao mày làm được vậy? Tao ghen tị lắm. Sao mày biết mình cần phải làm gì? Ba chữ Nguyễn Mạnh Quân không có ý nghĩa gì với tao hết.”

“Nhưng với tao thì có.”

“Đừng—mẹ nó tao đang định bảo mày đừng nói là có ý nghĩa với mày,” Mạnh Quân nói. “Có tác dụng gì cho tao à.”

Thế Minh đưa khuỷu tay lên huých nó một cái. “Có chứ,” cậu nghiêm túc nói. “Khẳng định sự tồn tại của mày trong nhận thức của tao. Thế đã đủ chưa?”

“…Mày hỏi vậy tao cũng chịu không biết trả lời sao.”

Thế Minh tủm tỉm cười. “Cũng được, mang về suy nghĩ đi, coi như bài tập hè.” Rồi nét mặt cậu nghiêm đi. “Thực ra tao không khác mày là mấy đâu.”

Tim Mạnh Quân hẫng một nhịp. “Là sao?”

“Tao cũng muốn biết tao là ai,” Thế Minh nói.

. “Không phải mày đã có con đường tương lai rồi à.”

“Có con đường tương lai với liệu con đường đấy có dẫn mày đến với chính mày hay không là hai chuyện khác nhau hoàn toàn. Có người dành cả đời cũng không tìm thấy. Tao không muốn như thế— tao muốn tìm thấy tao. Tao muốn đi chệch đường, muốn rẽ ngang, muốn chạy thật nhanh để xem có gì khác không. Tao không muốn cứ lửng lơ mãi.”

“Hiện giờ vẫn chưa đủ à?” Mạnh Quân hỏi.

“Chưa, với tao thì chưa. Tao muốn nhiều thứ lắm, tao tham mà.” Thế Minh bật cười. “Tệ lắm phải không?”

“Không tệ, bình thường mà,” Mạnh Quân nói. “Hội chứng tuổi dậy thì.”

“Dậy thì con mẹ mày, lại ngứa đòn rồi hả.” Thế Minh ký đầu nó một cái thật mạnh. “Không định chê tao sến hả?”

“Không định đâu, nhưng cảm ơn đã gợi ý nhé.” Nó liếc nhìn cậu. “Nghe bí mật không?”

“Mày tin tao giữ được à?”

“Tin chứ. Lúc nào tao chẳng tin mày.”

Thế Minh im lặng. Mạnh Quân hít một hơi thật sâu. “Tao th—”

“Mày thích con trai hả?”

“Cái địt mẹ,” Mạnh Quân nói.

“Vậy là tao đoán sai à,” Thế Minh nói.

Mạnh Quân vò đầu. “Không, không, không phải, không hẳn,” nó gắng sức bật ra từng tiếng. “Cái đéo gì vậy Thế Minh, mày không thể để cho tao làm mày bất ngờ một lần được hả?”

Đáp lại nó, chỉ có im lặng.

Mạnh Quân bắt đầu nổi khùng. “Thôi được rồi. Thôi được, tao hiểu rồi. Bây giờ thì mày hết cái để nói đúng không? Nãy giờ bao nhiêu lời hay ý đẹp, nghe tao nói xong cạn hết rồi đúng không? Đệt, hay lắm, tao hối hận rồi. Mày ngồi đây đi, tao tự đi về. Coi như tao chưa nói gì hết.”

Nó nhổm dậy, định đứng lên; Thế Minh bèn chộp lấy đầu gối nó ấn mạnh xuống. “Tao đã nói cái gì đâu, tiên sư mày chứ Quân,” cậu rít lên. “Mày không để tao nghĩ cho thông đã hả?”

“Cái này thì cần đéo gì nghĩ thông,” Mạnh Quân nói.

“Thế mày thử làm mẫu cho tao một cách trả lời đi,” Thế Minh nói.

“Dễ mà, EQ mày thấp thôi,” Mạnh Quân lườm cậu. “Sao không nói kiểu, ‘À thì ra là như vậy, tao rất thông cảm với những gì mày đang trải qua, mày—’” Nó ngừng lại để nghĩ, rồi nhận ra mình đã bí rồi. “Con mẹ nó chứ, đúng là khó thật.”

Thế Minh vỗ lưng nó cái bốp. “Thế mà còn chửi tao. Vậy giờ sẵn sàng nghe tao nói chưa?”

“Rồi,” Mạnh Quân thở hắt ra. “Xin lỗi.”

“Lại đến lượt mày thừa lời. Tao hiểu mà.” Bàn tay Thế Minh trên lưng nó dời lên vai nó, rồi siết thật chặt. “Vẫn là Nguyễn Mạnh Quân thôi mà, phải không? Cộng một ý nghĩa, đâu có gì to tát lắm. Hoặc có, tao không biết nữa. Mày biết tao dở ăn nói mà.”

Cả hai cùng cười khúc khích. “Dở gì, tao thấy mày dẻo mồm phát sợ,” Mạnh Quân nói. “Thực ra tao cũng không biết nữa. Tao nghĩ là tao thích, nhưng mà… tao chẳng biết nữa. Đầu tao cứ lộn tùng phèo. Tao đã đủ lạc đường rồi, giờ lại còn cái này nữa… Trước nay tao không biết mình từng thích đàn ông bao giờ chưa, nên tao cũng đâu có cái gì để so sánh với đâu. Nhỡ đâu tao nhầm. Nhỡ đâu tao chỉ ngộ nhận thôi? Nhỡ đâu tao sẽ không còn đường lui nữa?”

“Thế thì hôn tao đi,” Thế Minh nói.

Quên cả ngạc nhiên, Mạnh Quân bật cười. “Đệt. Cái gì?”

Ngược lại với nó, khuôn mặt Thế Minh thậm chí còn không biến sắc. “Tao nghiêm túc đấy. Thử xem, biết đâu xong mày phát hiện ra đúng là mày thích con trai thật.”

“Bình thường tao mới là thằng hay có ý tưởng tệ vãi chưởng cơ mà,” Mạnh Quân nói. “Mày đáng lẽ phải là giọng nói của lương tâm trong đầu tao chứ. Làm việc của mình đi Thế Minh.”

“Tao không làm đấy,” Thế Minh ngang ngược từ chối. “Đổi vai đi.”

“Sao tự dưng lại đổi?”

“Vì tao thích.” Giờ Thế Minh đã nhìn thẳng vào mắt nó. “Tao nói rồi mà. Tao không muốn làm lương tâm nữa, chán rồi. Tao muốn làm theo ý mình. Tao không cần đường lui nữa; mày cũng nên như thế. Có ra sao thì từ mai cứ sống tiếp như vậy thôi.”

Họ đều biết điều này là không thể. Thế Minh có quá nhiều thứ đang chờ đợi trên quỹ đạo tên bay của cậu, trong khi chiếc máy bay giấy của Mạnh Quân vẫn chưa có lấy một bến đỗ. Khi trời sáng hẳn và họ xuống khỏi tầng thượng này, mọi thứ sẽ trở về như cũ, nó chắc chắn một điều ấy.

Nhưng lúc này đây, khi mặt trời chưa mọc—

“Và ý mày là… mày muốn tao hôn mày thử?”

“Ừ.”

“Được thôi.”

Suy cho cùng, cũng có còn cơ hội nào nữa đâu.

Không nói không rằng, Thế Minh chạm vào bên mặt Mạnh Quân. Ngay bây giờ, tất cả những gì nó có thể cảm thấy là lòng bàn tay cậu, khô và ấm và không chút run rẩy, đang kéo nó lại gần. Ở khoảng cách này, nó thấy rõ cách chân mi cậu hơi động; thấy cả miệng cậu chầm chậm hé ra, nhợt nhạt trong ánh sáng yếu ớt trước bình minh.

Khi chỉ còn cách nhau một hơi thở nóng, Mạnh Quân mới sực nhớ ra. “Thế này… có ổn không vậy? Với mày ấy?”

“Hỏi thừa thế nhỉ. Tao chủ động mà, thằng đần,” Thế Minh nói, và hôn nó.

Nụ hôn ngắn ngủi chẳng kéo dài được mấy giây; thậm chí Mạnh Quân còn không biết có nên gọi là hôn, hay chỉ đơn thuần là chạm môi vậy. Khi tách ra, Thế Minh thậm chí còn tiện tay quệt miệng. Cậu nhìn nó chằm chằm. “Thấy sao?”

Mạnh Quân rùng mình một cái. “Thấy kì kì,” nó nói. Đầu óc nó trống rỗng và bình thản đến lạ lùng.

“Kì tốt hay kì xấu?”

“Không biết thế nào nữa. Thấy… khô khô. Hơi ấm. Vậy có được không?”

Thế Minh thở dài. “Thế thì có trời tao mới kết luận được. Cái đấy là kiểu, miêu tả da người sống ấy Quân. Tổng kết văn mày bao nhiêu vậy?”

“Tám phẩy hẳn hoi,” Mạnh Quân nói. “Tao nói thật đấy, không miêu tả được. Chả có gì để tả hết. Kiểu nó qua nhanh quá ấy, tao còn chưa kịp nhận biết đã xong rồi.”

“Chắc là tại nhanh quá thật,” Thế Minh trầm ngâm. “Tao cũng… chưa thấy gì. Có muốn thử lại không? Tao thì không muốn lắm đâu, hết tâm trạng rồi.”

“Để lần khác đi.” Bất cứ ma thuật nào vừa tồn tại trong khoảnh khắc đó, giờ cũng đã đều tan biến hết. “Có khi lần sau một trong hai thằng sẽ biến thành con ếch đấy.”

“Ếch con mẹ mày,” Thế Minh đánh nó một cái. “Tin tao đẩy mày xuống không?”

“Mày đẩy tao xuống không được đâu,” Mạnh Quân nói. “Tao sẽ bay.” Nó co giò đứng dậy, dang hai tay ra hai bên như cánh chim, và rồi hít một hơi thật dài căng lồng ngực, nó hét. “Tôi biết bay! TÔI BIẾT BAY! TÔI SẼ BAY! AAAAAAAAAAA!”

Bên cạnh nó, Thế Minh cười như nắc nẻ. “Đệt,” cậu nói giữa lúc đưa tay lên quệt khóe mắt. “Đệt. Mạnh Quân, mày điên mẹ nó rồi.”

Mạnh Quân cũng cười. “Điên thật, nhưng mà có sao. Mày nói rồi đấy, điên thì từ mai cứ điên mà sống thôi.”

“Đúng tinh thần rồi đấy.”

“Còn mày nữa,” Mạnh Quân nói. “Mày cũng thế. Mày muốn làm gì cũng được, sẽ có tao.”

Mắt Thế Minh lấp lánh. “Được.”

Mạnh Quân gật đầu, quả quyết. “Chốt vậy nhé. Trước khi bảo vệ lên tóm cổ mình, làm phát không?”

“Làm,” Thế Minh nói, và chụp lấy bàn tay nó đưa ra để đu mình đứng dậy. Mạnh Quân nhìn cậu; Thế Minh gật mạnh một cái đáp lời, như thể vừa đưa ra một quyết định to lớn lắm, và hít một hơi căng lồng ngực, cậu hét lên.

Và thế giới đáp lời; ánh sáng tinh khôi bao trùm lấy họ. Trước mặt họ, mặt trời cuối cùng cũng trèo lên khỏi đường chân trời lởm chởm nhà cao tầng, khủng khiếp và nguyên sơ, nhấn chìm tất cả trong ánh bình minh già cỗi.

fin.


A/N:

Vậy là chúng mình tạm dừng ở đây.

Thế Minh và Mạnh Quân đến với mình trong mơ, theo đúng nghĩa đen. Khi ấy mình vừa trải qua một số chuyện; việc hai thằng nhóc này xuất hiện đã giúp mình vượt qua rất nhiều thứ, bằng cách khiến đầu óc mình đơn giản là không thể tập trung vào đâu khác. Chính ra việc không còn ở cấp ba nữa mà viết về học sinh cấp ba làm mình hơi ngại một tí, nhưng nó cũng cho mình một số góc nhìn mới về chính bản thân mình mà trước kia mình không có.

Hôm ấy hình như là 21/11. Đến giờ là 2:16, 25/12; câu chuyện này giống như một món quà Noel mình dành tặng cho bản thân thôi. Có quà gì tự mình chuẩn bị tự mình vui không? Có tính là quà không? Cái đó mình cũng chịu. Có rất nhiều người đã phải chịu đựng mình spam về hai đứa này trong suốt một tháng liền mà vẫn không block mình—đây căn bản là một kì tích. Có cả những người thích chúng nó cùng mình luôn, cái này cũng lại là một kì tích khác. Vậy nên đây cũng là một món quà dành cho họ. Cảm ơn mọi người rất nhiều.

Ban đầu mình định viết rất nhiều thứ trong A/N, nhưng vì không note lại nên bây giờ bắt tay vào gõ lại không còn gì trong đầu nữa. Chắc mình chỉ thấy nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng hoàn thành thôi. Đây là OC-verse nên chắc chắn mọi thứ sẽ không chỉ dừng lại ở đây; còn nhiều điều mình muốn khám phá nữa. Thế Minh và Mạnh Quân vẫn còn một con đường rất dài phía trước, và mình muốn đồng hành cùng họ. Xung quanh họ cũng có những con người cực kì thú vị mà mình muốn viết về, nên có thể trong tương lai không xa mọi người sẽ lại gặp lại mình với những câu văn vụng về ẩu tả thôi.

Lời cuối cùng, chúc mọi người một Giáng sinh vui vẻ.

Cho tui xin cái comment~