[KHR][Fanfic] Eromenos – Chapter 1

Chapter 1

The Torture Chamber

 

‘Rác rưởi.’ Vì sao nó lại thật khác so với khi được nói ra bởi Hoàng tử xứ Lydia?

Dù nghĩ vậy, không một từ nào được thốt ra từ miệng người đàn ông tóc bạch kim. Tay và chân bị xích vào bốn góc tường, da trần bị bao phủ bởi những vết bầm và vết cắt, đói khát, người đàn ông vẫn giữ lấy danh dự của bản thân.

‘Chắc là mấy cú đấm và roi da vẫn còn quá nhẹ đối với ngươi nhỉ,’ kẻ tra tấn anh quan sát, lẩm bẩm bằng một giọng nhẹ nhàng giả tạo khi hắn ném chiếc roi gai vào một góc của căn phòng nhỏ và bẩn thỉu.

Chỉ có một cửa sổ bé xíu với chấn song nằm rõ cao trên bức tường đá, từ đó một ít không khí được trao đổi với bên ngoài. Dưới ánh đuốc nhảy múa, người tù nhân có thể nhìn thấy người đàn ông mậc chiếc áo chitoniskos 1 rút thanh kiếm ra từ thắt lưng, lưỡi kiếm thép lạnh loé lên khát máu.

Một nụ cười rộng ngoác nhe nhởn xuất hiện trên mặt kẻ tra tấn, lời nói nhuốm màu thù hận. ‘Để xem ba nữ thần Số Mệnh còn để ngươi lãnh đạo quân Eretria với một cánh tay không, Tổng tư lệnh Squalo.’

Người được gọi tên là Squalo không hề nhăn mặt. Anh đã biết người này từ lâu, lớn hơn anh bảy năm, ghen tị với những chiến tích của anh. Không như những cậu trai cùng tuổi, Squalo con trai của Polymedes luôn dành thời gian luyện võ, cụ thể là kiếm thuật. Phần thưởng cho thứ kỹ năng đầy mồ hôi nước mắt này là chức tổng tư lệnh quân đội khoảng mười lăm tháng trước, vào mùa đông thứ hai mươi ba anh sống trên đời. Người đàn ông trước mặt anh, Aristomedon con trai của Neocles, đã tham gia quân đội rất lâu trước anh, nhưng chỉ là phụ tá mà thôi.

Giờ, Aristomedon quyết định, chính là lúc để giũ bỏ tảng đá đang chắn dòng chảy của hắn. Vung thanh kiếm lên bằng cả ý chí, Aristomedon cắt đi cánh tay phải của Squalo mà không hề ngần ngại. Đường chém chỉ thoáng qua, nhưng cơn đau nó mang lại nuốt chửng cả người anh; nó át đi cả cơn đau nhức và tê cứng do bị trói lên quá lâu. Không có thời gia để thịt và xương bám lủng lẳng trên người chủ; chúng chỉ đơn giản là rơi xuống. Không gào thét. Không rên rỉ. Không cầu xin thương hại. Chỉ có những tiếng thở rời rạc và máu – những vệt máu bắn lên và nhuộm trần nhà cũng như tường một màu đỏ tươi…

…và những mảnh vỡ của giấc mơ trở thành kiếm sĩ vĩ đại nhất trên đời.

‘Thật là tuyệt vời khi được nhìn ngươi thảm hại thế này đây?’ Aristomedon phun ra đắc thắng khi hắn xẻo từng thớ thịt khỏi cánh tay bị chặt khỏi phần còn lại của cơ thể chủ nhân nó. Hắn cười hả hê trước đôi mắt dần thất thần của Squalo nhìn theo từng mảnh da thịt đầy máu rơi xuống sàn nhà. Nhưng vẫn chưa đủ. Hắn đến gần hơn và thở ra cạnh tai người đàn ông trẻ tuổi hơn, ‘Cho lính ăn mừng thất bại của ngươi, nhé, Tổng tư lệnh?’

Kẻ bị nhụt chí không trả lời. Tuy nhiên, Aristomedon vẫn huýt sáo gọi con chó canh ngục. Được huấn luyện để ngăn tù nhân trốn chạy bằng cách xé xác kẻ đó thành từng mảnh, con chó dữ dằn này chỉ được cho ăn thịt sống. Không một tiếng động, nó băng qua nền ngục đá lạnh lẽo và chỉ trong vài giây, nó đã xuất hiện bên ngoài phòng tra tấn.

Mồ hôi lạnh chảy xuống trên da Squalo khi anh để ý thấy một đôi mắt đen tuyền và bộ lông nâu chui vào trong. Hẳn là Aristomedon đã để mở của cho lí do này đây. Với niềm vui sướng, tên phó tư lệnh quân đội đá cánh tay bị chặt của người chỉ huy hắn đến gần hàm răng của con thú ăn thịt và tuyên bố, ‘Bữa tối của mày đây, Sklerophagus.’

Con chó đang đói khát nhiệt tình nhận lấy bữa ăn, và người chủ nhân của phần thịt đó chỉ biết nhìn mà thôi. Răng nanh nó xé toạc từng miếng một, lờ tịt những vết máu bắn ra theo từng cú ngoạm. Sklerophegus xử lí xong bữa ăn trong nháy mắt và còn tha những khúc xương ra ngoài để gặm.

Thế mà, vậy vẫn chưa đủ. Aristomedon đặt mũi của thanh kiếm đẫm máu hắn cầm lên cổ họng Squalo, rồi từ từ kéo nó xuống cánh tay bị chặt của người tù, nơi chỗ thịt và xương vẫn đang nhỏ máu. Thêm nhiều mồ hôi nữa thấm ướt người Squalo; ấy vậy mà, người đàn ông bị tra tấn vẫn không chịu đầu hàng.

Cánh cửa phòng ngục bật mở, để lộ ra hình dáng của một người trung niên trong bộ chiton 2 len thêu viền vàng. Vào bất cứ ngày nào khác, ông ta là một đức vua với tính cách kiên nhẫn; khuôn mặt ông bây giờ, ngược lại, là hiện thân của cơn thịnh nộ và phẫn uất. ‘Aristomedon, thứ điên khùng gì đây?! Ai cho ngươi quyền làm tổng tư lệnh của ta bị thương như thế?!’

Khuôn mặt Aristomedon trắng bệch đi khi nỗi sợ ập đến; chẳng còn bí mật gì nữa chuyện đứa con trai quả cảm của Polymedes là thuộc hạ thân cận nhất của nhà vua. ‘Xin thứ lỗi cho thần, thưa chúa tể. Như đã trông đợi ở tổng tư lệnh của chúng ta, người này chứng tỏ bản thân là cứng đầu cứng cổ và thần đã mất bình tĩnh.’

Nhưng Đức vua Imbrasus còn hơn cả bực bội; thành quả nổi bật nhất của ông ta đã ngoài khả năng chữa lành. Ông rống lên, ‘LÍNH CANH ĐÂU!’

Ngay khi bốn người đàn ông đầy đủ giáp trụ xuất hiện trong tầm mắt, ông ta khoát tay gọi một người, ‘Ngươi, đưa một thầy thuốc đến đây ngay!’

Người lính vội vã chạy đi ngay trong khi đức vua ra lệnh cho ba người còn lại, ‘Đưa tên khốn khiếp này tới quảng trường 3, trói hắn lại và đúng trưa mai hãy dội lên người hắn năm vạc nước sôi! Đảm bảo rằng người dân của ta đang quan sát và để họ hiểu rằng không kẻ ngạo mạn nào được phép quỳ dưới chân ngai của ta! Không cho hắn ăn từ giờ đến lúc ấy!’

Mệnh lệnh của nhà vua không mang theo chút tiếc thương vô ích nào; mỗi từ được nói ta có sức nặng riêng của nó. Lông tóc dựng đứng lên khiếp đảm, Aristomedon sụp người xuống để chạm vào gấu áo rồi hôn bàn chân người đàn ông trung niên theo một cung cách khúm núm. ‘Hỡi đức vua thần thánh của thần, đứa con huy hoàng nhất của Autophontes, thần cầu xin người: liệu người có thể rủ lòng thương cho thần, một bầy tôi đã trung thành phục vụ Eretria suốt bao năm qua không?’

Chúa tể của hắn nhìn hắn với sự không bằng lòng rõ mồn một và quyết định, ‘Vậy thì sáu vạc đi!’

Tiếng kêu la van xin của Aristomedon vẫn vẳng lại, dội qua hành lang, thậm chí kể cả sau khi lính gác đã lôi hắn đi khỏi phòng tra tấn, khỏi tầm mắt của Đức vua Imbrasus. Chúng lọt vào tai người thầy thuốc hoàng gia, được hộ tống bởi người lính còn lại.

‘Cầm máu cho anh ta!’ đức vua ra lệnh ngay khi thầy thuốc bước vào căn phòng tra tấn.

Anh ta mở túi thuốc và bắt đầu làm việc ngay lập tức. Thứ thuốc anh ta dùng để cầm máu cho Squalo xót đến nỗi vị tư lệnh phải nghiến cả hàm.

‘Nhìn ngươi kìa,’ đức vua nhận xét, trái tim nặng trĩu, cơn giận dữ bị thay thế bởi cảm thông, khi ông nhìn cánh tay bị chặt và khuôn mặt sưng vù của người tù, nhờ vào những cú đấm anh nhận ban nãy. ‘Vừa sắt đá, ý chí không gì lay chuyển; vừa đáng thương hại vô cùng.’ Người đàn ông trung niên thở dài trước khi nói tiếp.

‘Ngươi thấy đấy, Squalo, ta không có con trai. Các vị thần Olympia đã phù hộ ta với sáu đứa con gái xinh đẹp, không hề kém cạnh mẫu hậu tuyệt trần của chúng. Thay vì để một kẻ lạ mặt cai trị Eretria yêu dấu, chẳng phải sẽ tốt hơn sao nếu phò mã của con ta là một người có thể và thực sự coi trọng cái vẻ đẹp của Eretria, một người thực sự yêu tất cả của Eretria, thay vì chỉ ngai vàng của xứ sở này thôi?

‘Giờ thì, có thể người không phải là người Eretria chính gốc, nhưng ngươi cũng tương tự vậy. Khi còn là một đứa bé, ngươi được tìm thấy dưới chân những con sóng bạc trên bãi biển bởi một người đánh cá. Poseidon Kẻ Rung chuyển Mặt đất hẳn phải yêu thương ngươi lắm mà giữ ngươi an toàn. Có kẻ còn dám nói rằng ngươi là thành quả của một cuộc tình duyên giữa vị thần biển cả và một phụ nữ trần tục hoặc một tiên nữ nymph. Hạnh phúc thay cho ngươi, kẻ được vị thần bất tử ưu ái! Không chỉ được ban cho vẻ đẹp quý phái từ khi sinh ra, ngươi còn được phú cho hàng bao nhiêu tài năng so với những người trẻ tuổi như ngươi khi lớn lên. Những chiến công của ngươi, Squalo, không chỉ là những thứ trang trí đối với Eretria; ngươi đã chinh phạt nhiều vùng đất dọc bờ biển của bán đảo Peloponese. Không một đứa con trai của bất cứ kẻ nào từng chiến thắng ngươi trong những cuộc đấu tay đôi. Ngươi đã trở thành tổng tư lệnh đội quân của ta khi còn thật trẻ, từ con nuôi của một ngư dân đến tận ngày nay. Ta dám cá một ngàn đồng drachma rằng không người lính Hy Lạp nào chưa từng nghe đến tên tuổi lừng lẫy của ngươi.

‘Giờ hãy nghĩ về điều này, chàng trai: con gái lớn nhất của ta, Callipylia với cổ chân thon, đã đến tuổi kết hôn. Xinh đẹp như con bé, đã nhiều kẻ tìm kiếm cách để được nắm lấy bàn tay nó; nhưng, chẳng ai lấy được lòng ta cả, vì ta đã để mắt đến ngươi rồi.’

Đến đây, mắt Squalo mở to: chưa bao giờ có chuyện mà đức vua định để anh làm anh rể tương lai của Xanxus. Dù sao đi nữa, ngai vàng của Eretria không hề được truyền lại cho một kẻ không có dòng dõi hoàng gia từ xa xưa.

Đức vua nói tiếp, ‘Để ta khuyên ngươi điều này. Ngươi đã mang đến cho vương quốc này những thanh danh không thể đong đếm được và ngươi có thể tiêp tục phục vụ Eretria. Tại sao ngươi lại phải trung thành với một kẻ ngoại quốc man di mọi rợ mà màu da khác so với chúng ta, miệng lưỡi ăn nói khó nghe và tôn thờ những vị thần trống rỗng so với dòng giống tốt đẹp của xứ Hellas?’

Tại sao, Squalo tự hỏi, tại sao anh lại phải trung thành với Xanxus? Đức vua của anh còn thật hào phóng khi trao cho anh ngai vàng của Eretria, cùng với công chúa cả. Thêm nữa, cuộc sống của người ngoại quốc đó đáng lẽ ra không liên quan gi đến anh cả. Vì cái gì chứ? Anh lại tự hỏi lần nữa. Những cuộc làm tình? Chúng chẳng là gì khác ngoài khoái cảm nhất thời; chắc chắn còn nhiều người nữa có thể thay thế anh. Tình bạn? Xanxus đã từng coi anh là bạn bao giờ chưa? Vậy thì tại sao?

‘Thưa đức vua, với sự kính trọng của thần, tại sao ngài lại từng tin tưởng giao phó con gái thứ của ngài vào bàn tay người ngoại quốc này nếu hắn đã làm ngài bực bội đến thế?’

‘Hỡi con trai của Polymedes, chẳng nhẽ ngươi không biết về những cuộc hôn nhân chính trị, vì tuổi ngươi còn trẻ hay sao? Cứ cho là thế đi, vậy với vai trò tư lệnh, chắc chắn ngươi cũng biết về sức mạnh quân sự của những người Lydia rồi chứ? Trở thành đồng minh của họ là cấp thiết để tìm kiếm thắng trong những cuộc chiến tranh sắp tới. Một người đàn bà tầm thường là một cái giá quá rẻ để trẻ cho người đồng minh ấy.’

Squalo nhìn chằm chằm ông ta trong sự ngạc nhiên. Nhẽ nào đây lại là bản chất thật của vị vua anh đã phục vụ bấy lâu? Hay có lẽ đây là bản chất của mọi vị vua?

‘Ngươi đã nghe ta nói rồi đấy, chàng trai. Ngươi có một tương lai rạng ngời trước mặt; tại sao ngươi lại muốn phá huỷ nó? Chỉ cần nói cho ông già này tên ngoại quốc đáng chết đó đang ở đâu và ngươi sẽ được phóng thích.’ Nhà vua cầm lấy bàn tay lành lặn của vị tư lệnh mà nói.

‘Tung tích của hắn, thần hoàn toàn không biết.’ Squalo chỉ đưa ra cùng một câu trả lời.

Vẻ giận dữ và đau đớn xuất hiện trên gương mặt người đàn ông lớn tuổi. Ông ta siết chặt hai bàn tay trong một thoáng, trước khi giơ lên vỗ vào nhau ba cái đanh gọn. Đáp lại, cánh cửa mở ra, để lộ hình ảnh của một người thợ rèn. Trong bàn tay rắn chắc của bác ta là một chiếc cào lưỡi đỏ như than nóng.

‘Hãy mau trả lời đi hoặc sắt nung đỏ sẽ tra hỏi ngươi thay ta đó,’ vị vua cảnh cáo. Đằng sau ông ta, người thợ rèn tiến đến gần hơn, cái que sắt trong tay bác ta kêu xèo xèo giận dữ.

‘Thần không thể nói cho người biết thứ nằm ngoài tầm thần hiểu biêt; tất cả những gì thần biết là Hoàng tử xứ Lydia chưa bao giờ chạm tay vào bất cứ cô con gái nào của người cả.’

Khi phần sắt nóng rẫy đốt cháy da bụng Squalo với một tiếng rít thù địch, vị cựu tư lệnh cắn môi mạnh đến chảy máu. Không dám xê dịch miếng sắt cho đến khi đức vua cho phép, người thợ rèn thực hiện nhiệm vụ với đôi mắt gằm xuống, tiếc thương vị anh hùng của Eretria trong câm lặng.

Sau đó, Vua Imbrasus thở dài một cái thật nặng nề và đóng cánh cửa lại sau lưng, để Squalo lại một mình, lặng lẽ.

Squalo nghiến răng. Anh đã từ chối không phơi bày nỗi đau đớn của mình trước mắt người khác, nhưng giờ đang ở một mình, anh có thể than khóc với con tim mình. Những vết cắt và bầm đau đớn trên da anh – anh đã nhận được hơn hai trăm cú roi da trước khi không thể đếm được nữa – chỉ đau ở bề ngoài. Cũng như vết thương ghê gớm nơi cánh tay bị chặt đi vậy. Chúng vẫn còn quá nông so với cái nhức nhối trong tim anh. Anh đã hứa với người cha quá cố rằng sẽ trở thành kiếm sĩ mạnh nhất hế giới. Giờ chỉ còn là một cái bóng mờ nhạt so với vinh quang ngày trước, liệu anh có thể quay trở lại với con người trước kia, một vị thần chiến tranh, kẻ mà người ta sợ hãi hơn ai hết? Giờ, nhờ vào sự vắng mặt của cánh tay thuận, mục tiêu đó sẽ trở thành một giấc mơ tan vỡ.

Người con trai của Polymedes ngẫm ngợi một mình. Anh vẫn chưa biết tại sao mình lại đứng về phía Xanxus, vì sao anh lại tin tưởng người này hay lí do anh quá gắn bó với kẻ ngoại quốc này như vậy. Thành thật mà nói, vị cựu tư lệnh không thể hiểu nổi làm thế nào mà một người đàn ông có thể so được với cả quê hương anh như vậy. Thế mà, anh thấy trái tim mình vẫn không hề hối tiếc. Tất cả những vết cắn của Xanxus sẽ nhạt đi theo thời gian, nhưng thứ cảm xúc mê say giữa họ sẽ không thể xoá nhoà được khỏi tâm trí anh.

Squalo nhìn lên trần nhà ngục một lúc trước khi nhắm mắt lại. Dù bản thân có thích hay không, lòng quan tâm của anh đối với vị hoàng tử ngoại quốc đã lớn lên quá mức bình thường.

Xanxus, Hoàng tử Sardis, đã được hứa hôn với nàng Callithoe tóc óng vàng, công chúa thứ hai của Eretria. Vị hoàng tử đáng lẽ ra sẽ phải đón lấy cô dâu và đưa nàng về Sardis. Tuy nhiên, điều này thay đổi khi công chúa nhỏ tuổi nhất, nàng Callipolyxo má hồng, bị ám sát. Là những kẻ ngoại quốc duy nhất có mặt trong cung điện khi đó, Xanxus và những người hầu cận ngay lập tức bị nghi ngờ là thủ phạm.

Squalo nhớ lại lần đầu tiên họ gặp mặt.


Hôm đó là một ngày nắng ấm mùa xuân khi những chiếc lá đã trồi lên khỏi dây nho, giữa tháng Elaphebolion 4 khi Squalo đang đi tuần dọc theo quảng trường. Là ngày trước lễ hội của thần Dionysus, khu chợ còn đông hơn mọi khi, vì hầu hết những kẻ giàu có đều mua thịt và rượu vang để hiến tế. Giữa những thương nhân đang bận rộn với bao người mua hàng đang xúm xít quanh họ, chỉ vào những mặt hàng họ muốn mua, chắc chắn sẽ có những kẻ trở thành mục tiêu dễ dàng cho bọn móc túi.

Không có gì bất thường xảy ra cho đến khi anh nghe một người phụ nữ thét lên, “ĂN TRỘM! ĂN TRỘM!”

Squalo nhanh chóng chạy đến phía người vừa hét. “Kẻ nào là tên trộm?”

“Hắn mặc toàn đồ đen và hắn đi đường kia.” Mặt xanh lét vì vận rủi bất ngờ, người phụ nữ choàng tấm himation 5 màu nâu sáng chỉ về phía con ngõ nhỏ giữa Đền thờ Hermes và một hiệu cầm đồ cuối đường.

Thẳng vào con ngõ tối, vị tư lệnh chạy thật nhanh, nhưng không thấy ai cho đến khi anh xông ra từ đầu kia, đâm phải một người đàn ông với mái tóc đen như cánh quạ được trang trí bởi lông chim và mặc một bộ trang phục đặc biệt màu, không lẫn đi đâu được nữa, đen.

“NGƯƠI!” Squalo ra lệnh khi túm lấy hắn bằng lưng áo phía trên, “Trả lại tiền cho người phụ nữ kia ngay lập tức!”

Người đàn ông quay lại đối mặt với anh, để lộ những vết sẹo trên mặt. Hắn trông có vẻ lớn hơn Squalo hai ba tuổi. Có một ánh sáng đầy thắc mắc trong mắt hắn, nhưng tất cả những gì vị tư lệnh quan tâm là kẻ lạ mặt này dám giật tay anh ra phản đối.

“Muốn gây sự hả, rác rưởi?” Một lời cảnh báo được thốt ra từ miệng người lạ.

“Ngươi mới là kẻ muốn gây sự ấy, đồ bỉ ổi!”

Squalo vung nắm đấm về phía dưới xương sườn kẻ lạ mặt. Một cách không lường trước, người tóc đen bắt lấy nắm đấm và giữ chặt nó bằng sức mạnh thuần tuý.

Ngay khi Squalo giơ tay kia lên để xử lí tên trộm, bốn con dao bay qua người anh, hai con sát mái tóc màu bạc và hai hạ cánh ngay cạnh bàn chân anh. Đằng sau người mặt sẹo còn bốn kẻ khác.

Người đầu tiên, chắc là kẻ lớn tuổi nhất, mặc áo chùng nữ và đeo một chiếc băng bịt mắt màu hồng lựu. Kì lạ thay, hắn không hề chống gậy. Hắn cũng không có vẻ có vấn đề nhìn xuyên qua chiếc băng. Nhưng thế thì hắn đeo làm gì? Squalo tự hỏi.

Một kẻ khác, cao nhất cả nhóm người, có một kiểu tóc ngược đời và một hàng ria mỏng. Hắn là kẻ duy nhất có râu và có hơi trẻ hơn người đàn ông bịt mắt. Hắn quấn mình trong một chiếc áo khoác đi đường chlamys 6.

Kẻ thứ ba là một thiếu niên niên mảnh mai tóc vàng rực xinh đẹp khoảng mười tám. Dựa vào những con dao trong tay, hẳn cậu ta chính là kẻ đã ném bốn con dao lúc trước.

Người cuối cùng, mặc một chiếc áo choàng trùm đầu trông giống ếch, là một đứa nhóc tì không thể lớn hơn mười hai tuổi. Nhìn thoáng qua, Squalo cân nhắc khả năng thằng bé là một con tin, nhưng rồi, anh quyết định điệu bộ của nó quá thoải mái để là một kẻ bị bắt cóc.

“Ngươi có tòng phạm hả,” Squalo gầm ghè, “Hừ, chẳng sao cả. Ta sẽ chém hết các ngươi trong vài phút!”

Với một cú phẩy tay nhanh nhẹn, Squalo nhặt con dao gần nhất bị vào tường và ném trả nó cho chủ nhân.

Người đàn ông cao nhất nhanh chóng di chuyển để che chắn cho kẻ đeo lông chim, hẳn hắn là kẻ cầm đầu bọn họ.

Cậu thiếu niên – mục tiêu của Squalo – né sang một bên, và con dao chỉ sượt qua má cậu ta có một condylos 7. Chiếc miện kim loại trên đầu cậu ta sáng lên lấp lánh trong ánh nắng, nhưng không thể bằng nụ cười, hay cái nhe răng khinh miệt, để cho chính xác, mà chỉ xuất hiện khi cậu ta gặp một đối thủ xứng tầm.

“Thừa lệnh Đức vua của Eretria, tất cả các người không được manh động!”

Hai bên đều ngừng bước. Quay đầu lại, họ nhận ra một nhóm người trong đồng phục hoàng gia, hai kẻ trong số đó mang theo lá cờ với gia huy của chính chủ nhân anh. Squalo nhận ra người vừa cất tiếng: người đứng đầu hàng người không phải ai khác chính là sứ giả của Đức vua.

Vị sứ giả cất tiếng chào, “Chào mừng tới Eretria, hỡi đứa con trai cao quý của Xanthias người ưa chuộng những con quái vật hoang. Chủ nhân tôi, Đức vua của Eretria, đã ra lệnh cho chúng tôi hộ tống ngài đến cung điện. Tôi thấy rằng nhờ ơn thiên đàng mà ngài đã an toàn vượt qua biển khơi mặn chát để đến đây. Chúng tôi có thể phục vụ ngài thế nào đây?”

Vị sứ giả liếc nhìn Squalo, người vẫn đang đứng đó với sự hậm hực vô cùng. “Thưa Tổng tư lệnh, ngài cũng phải cúi chào hoàng tử.”

“Hoàng tử nào?” Squalo phun ra, “Hắn nói chuyện như một kẻ thường dân vậy!”

Vẫn cái giọng trịnh trọng thường thấy, vị sứ giả khoát tay về phía hắn và trả lời, “Người đàn ông này là Hoàng tử xứ Lydia cũng như khách quý của Đức vua, và phải được tôn trọng như vậy.”

Squalo hiểu ra; nếu người lạ này không phải dân Hy Lạp, chẳng nghi ngờ gì tại sao âm sắc của hắn khàn như giọng một nô lệ thay vì thanh thoát như quý tộc. Tuy vậy, anh vẫn không có ý định chào mừng người đàn ông anh vừa gây gổ, từ chối nói với vị khách hoàng gia dù chỉ là lời xin lỗi nhỏ nhất về sự nhầm lẫn đối với vụ trộm khi nãy. Cứ như thế, vị Tổng tư lệnh Eretria rời đi không nói lấy một lời.



  1.  chitoniskos: áo chiton (chú thích bên dưới) dài đến mắt cá (chú thích của t.g) 
  2.  chiton: áo thụng bằng len, vải lanh hoặc lụa, thường được thắt lại với một dải dây lưng gọi là ‘zone’ cũng như kẹp vải. (chú thích của t.g) 
  3. bản gốc: agora 
  4. tháng Elaphebolion: cuối tháng Ba, có sự kiện quan trọng là lễ hội của thần Dionysus. Lễ hội nổi tiếng nhất để tôn vinh vị thần rượu nho được gọi là ‘Greater Dionysia’, bao gồm các màn biểu diễn nghệ thuật sân khấu cũng như các cuộc diễu hành ở Athens từ thế kỉ VI TCN trở đi. Lễ hội thần Dionysus trong fic này không lớn đến thế; những màn biểu diễn và cũng tế phức tạp không được nhắc tới. (chú thích của t.g) 
  5.  himation: một mảnh vải hình chữ nhật, thường được dùng như một thứ áo choàng quàng qua vai trái cho cả hai giới (hoặc khăn choàng phụ nữ) (chú thích của t.g) 
  6. áo khoác đi đường chlamys: một tấm vải hình chữ nhật giống như chăn, ghim lại ở vai phải và thường được mặc như áo khoác đi đường của những người đàn ông trẻ tuổi. (chú thích của t.g) 
  7.  condylos: một đơn vị đo lường khoảng 38.6 mm, ước lượng bằng đốt ngón tay. [chú thích của t.g) 

2 thoughts on “[KHR][Fanfic] Eromenos – Chapter 1

Cho tui xin cái comment~