[PJO/HoO][One-shot] Hearth

Bếp Lửa

Author: Avaetin

Translator: Leslie

Rating: T

Genre: Angst, Hurt/Comfort

Pairing: Percico

Permission: đã xin. This fanfiction is translated with the author’s permission.

Disclaimer: The characters belong to Rick Riordan, and the fanfic belongs to Ava. I only own this translation.

Original link: Hearth

T/N: Angst again facepalm. Oh, I just cannot resist a sad, if not heartbroken angst. Ava, this is your fault. Haha.


“Nhà là nơi tim ta trú ngụ.”

Vũ trụ bao la trên đầu họ đẹp như tranh vẽ; hàng tỉ những ngôi sao lấp lánh loé lên như những viên kim cương tinh tế được khảm vào bầu trời đêm. Một làn gió hạ nhẹ nhàng lướt qua mái tóc tổ quạ rối bời, và tiếng trang phục họ sột soạt trong gió là âm thanh duy nhất giữa đêm yên lặng.

Hai bóng người đơn độc đứng cạnh cột buồm lớn, nhìn ra những hướng ngược nhau với ánh mắt xa xăm – cùng bằng đôi mắt như pha lê vụn vỡ. Sự tĩnh lặng, dù không mấy thoải mái, kéo dài tới vài phút; có khi hàng giờ, nhưng chẳng ai để ý thời gian cả.

Đáng lẽ ra có rất nhiều thứ để nói; co rất nhiều thứ để thốt ra khiến cuộc trao đổi trở nên có  ý nghĩa và chân thật, thay vì ảm đạm và trống rỗng. Nhưng họ bị thời gian đè nén. Họ vẫn luôn bị như vậy trong từng bước đường đời. Đó là lí do tại sao luôn có một tấm màn bằng sắt không thể xuyên qua giữa người con trai thần Poseidon và đứa con của thần Hades; một tấm màn sắt mà không ai trong số họ muốn cả.

“Anh ước gì anh có thể giúp em. Anh ước ít nhất anh có thể ở bên em lúc đó dù chỉ một lần.” Percy lẩm bẩm sau một khoảng lặng dài.

Không, không phải là lẩm bẩm. Percy thầm thì câu nói đó trong hơi thở, mệt mỏi xen vào giọng nói. Trở lại với thế giới của sự sống là một niềm vui sướng và hạnh phúc tột cùng, không còn bị nhốt trong vùng đất của Tartarus. Những tiếng kêu gào xé tai và gầm gừ của lũ quái vật cũng như con quỷ của chính anh vẫn quấy nhiễu trí óc anh như một thứ bệnh dịch, nhưng đó lại là một chướng ngại anh phải vượt qua trong tương lai. Cuộc chiến vẫn đang diễn ra, và nó sắp sửa chạm đến cả thiên đình; đợt cao trào mạnh mẽ nhất.

Chỉ trong vài ngày, tất cả họ có thể đều sẽ chết.

Cậu con trai của Hades thở dài một tiếng cũng mệt mỏi tương đương, môi cậu run run khi chúng tách ra. Những ngón tay nhanh chóng nắm chặt quanh chuôi kiếm, tuy lưỡi kiếm vẫn nằm yên.

“Ta đều có những ưu tiên riêng. Bảy người các anh phải hoàn thành lời tiên tri, và em thì có một nhiệm vụ riêng,” Nico trả lời một cách đơn giản, và Percy phải nhăn mặt trước cái cách cậu trả lời thật hình thức cũng như gạt mối bận tâm của anh sang một bên.

“Ta sẽ vượt qua được chuyện này, Nico. Đến cuối cùng, ta sẽ quay về trại một lần nữa với – hy vọng thế – không lời tiên tri tận thế nào lủng lẳng trên đầu nữa.” Percy bình phẩm.

Một tiếng cười nhẹ thoát ra khỏi đôi môi của á thần trẻ tuổi hơn, nhưng nó quá trống rỗng để được coi là vui vẻ.

Nico từng là một trong số ít người mà Percy phải thừa nhận rằng anh ít quan tâm hơn đáng ra phải thế. Trong khi Percy vẫn muốn sửa chữa những lỗi lầm anh gây ra từ những hành động thiếu suy nghĩ và quyết định liều lĩnh, luôn có một thế lực nào đó ngăn cản hai người họ chữa lành mối quan hệ rạn nứt này. Không phải bây giờ, một nữ thần nào đó chắc chắn đang ngâm nga những lời phát ốm đó. Không phải bây giờ khi ngươi đang phải bảo vệ sự vinh quang của Olympus.

“Hazel sẽ nói anh biết nếu có chuyện tồi tệ nào đó xảy ra. Giác quan của cái chết mà,” Nico nói thêm khi Percy ném cho cậu một cái nhìn thắc mắc. “Hoặc…”

“Hoặc anh có thể nhìn vào bếp lửa gần nhất.”

“Hở?” Percy thốt ra, nghe có phần hơi ngơ ngơ.

“Nữ thần của bếp lửa và tổ ấm ấy; nơi ta quay về sau tất cả,” Nico giải thích.”Ta chỉ việc nhìn vào bếp lửa để biết liệu mình còn một ngôi nhà để mà về nữa hay không. Trong trường hợp này, hai ta chính là nhà của nhau.”

Percy không thể hoàn toàn hiểu cậu con trai của Hades đang nói gì. Có thể là do sự mệt mởi bao bọc lấy tâm trí anh, cũng có thể là do mức độ nhận thức của anh quá kém có khi.

Với một tiếng càu nhàu, Nico lùi ra khỏi cột buồm trước khi cẩn thận đứng đối mặt với á thần còn lại.

Ba ngón tay khum lại như hình móng vuốt chạm lên phía trên trái tim của Percy, chậm rãi đưa ra ngoài. Một cử chỉ xua đuổi tà ma, Percy nhận ra hơi muộn, tâm trí anh đang tạm thời bị chiếm giữ bởi một suy nghĩ rằng ngón tay cậu thật lạnh dù chúng cách da anh cả một lớp áo tả tơi.

“Có thể em sẽ không có ở đó, nhưng em hi vọng cái này có thể giữ anh sống sót,” cậu con trai thần Hades thầm thì, môi nhẹ nhàng cong lên, và Percy có thể nhìn thấy một nét thoáng qua của một nụ cười bị kìm nén.

Bắt chước theo, Percy cũng làm như thế với cậu, dù ngón tay anh không rút lại khi chúng hoàn thành nhiệm vụ.

“Cái này cũng sẽ giữ em được an toàn,” Percy nhắc cậu khi anh nhìn thẳng vào đôi mắt nâu thẫm.

“Và khi ta gặp lại nhau, anh có thể kể em nghe tất cả những chuyến phiêu lưu của anh,” Nico nói thêm với một cái gật đầu cụt ngủn, mắt cậu dại đi trong một phần giây trước khi cậu bình tĩnh trở lại. “Giờ em phải đi.”

Nó thật ngắn ngủi đến đau đớn.

Percy ước rằng anh có thêm thời gian, dù chỉ một giây cũng được, nhưng đó là một đặc ân mà anh chưa bao giờ được hưởng.

Đưa tay ra trước, Percy nắm chặt lấy tay Nico, đầu ngón tay của họ gần như ấn vào nhau. Bàn tay của cậu con trai Hades lúc nào cũng lạnh như dá, nhưng trong giây phút đó, hơi ấm lạnh lẽo của bàn tay ấy là sự an tâm mà anh cần.

“Em sẽ trở lại Trại, phải không? Em sẽ về nhà chứ?”

Nico gần như có vẻ miễn cưỡng trả lời, nếu sự ngập ngừng của cậu không phải là dấu hiệu rõ ràng nhất.

“Vâng. Em hứa,” là câu trả lời ngắn gọn, nhưng cậu không dám đánh liều nhìn người con trai của Poseidon khi đáp lại anh.

Nico quay khỏi anh trong một giây, rồi dừng lại giữa chừng. Như thể tính toán lại suy nghĩ của mình, cậu con trai Hades nhìn anh một lần nữa trước khi cầm lấy tay Percy, đặt lòng bàn tay mở rộng lên lớp vải áo đen phía trên trái tim cậu. Nó đang đập đều đặn, nhưng có phần chậm hơn tốc độ bình thường.

“Đây là bếp lửa của anh. Em tin rằng nó sẽ nói với anh em có còn sống hay không,” Nico nói vội vàng trước khi cẩn thận chỉ vào trái tim của Percy. “Giống như đó là bếp lửa của em vậy.”

“Nico, anh -” Percy không bao giờ hiểu được cậu đang nói gì.

“Vì anh luôn là nhà của em, ngôi nhà duy nhất em sẽ quay trở về,” Nico nói nốt.

Trong một giây, cậu con trai của Hades trông như thể muốn nói gì thêm nữa, nhưng nhưng cạu chỉ đơn giản là đặt một nụ hôn lên ngón tay mình trước khi nhẹ nhàng chạm chúng vào bờ môi của Percy, tảng lờ khuôn mặt kinh ngạc của con trai Poseidon.

“Tạm biệt, Percy Jackson.”

Bóng tối ngưng tụ lại chung quanh cậu, rồi cậu biến mất.

Mất một lúc Percy mới hiểu được cuộc trao đổi ngắn gọn đó. Anh (đã từng) là nhà của Nico, và cử chỉ đó chắc chắn là một nụ hôn. Chắc chắn đó là một lời bày tỏ, một lời bày tỏ mà anh không thể đáp lại được nữa vì chỉ muộn một giây.

Không, anh sẽ đáp lại nó nếu họ còn gặp lại nhau, và họ sẽ gặp lại nhau.

Vậy thì tại sao lời tạm biệt đó lại nghe quen thế 1 ?


 

Cuộc sống luôn quá ngắn để sống với gánh nặng tội lỗi và hối hận; những cảm xúc tiêu cực nói chung là một cản trở đối với việc theo đuổi tương lai. Đó là một sự thật mà Percy Jackson luôn mặc kệ suốt cả đời, anh mắc kẹt với những cái nếu như và lẽ ra trong quá khứ.

Nếu-như và lẽ-ra lại một lần nữa ngáng chân anh.

Mọi thứ đến thật nhanh trong một giây thấm thoắt, thật đột ngột đến mức không gì có thể được báo trước hay chuẩn bị. Khi những tiếng khóc xé lòng của cô con gái thần Pluto và một cơn lạnh lẽo buốt giá siết chặt tim anh như móng vuốt quái vật, Percy không chịu công nhận ý nghĩa của chúng. Anh cần một bằng chứng thật sự. Anh cần một bằng chứng để chứng minh nỗi lo sợ của anh là sai.

Anh tuyệt vọng mong mỏi được gặp Nico.

Nhưng thứ chào mừng họ trở về Trại Con Lai không phải sự hân hoan chiến thắng. Thương vong quá lớn của cả hai bên đã khiến bất cứ á thần nào mất đi niềm vui ăn mừng. Khúc khải hoàn thật ngắn ngủi, cũng như sự hạnh phúc. Quá nhiều thứ đã mất, vì một cuộc chiến không phải của họ để mà chiến đấu.

Bên đống lửa trại, một bóng người cô độc ngồi nghỉ, bản thân sự có mặt của cô cũng đủ để xua đuổi các á thần còn lại khỏi đến gần. Cô bị thương và tơi tả; mệt mỏi. Nhưng, dù không nói ra nhưng cô muốn được ở một mình. Như cô vẫn thế.

Reyna, con gái nữ thần Bellona.

Mái tóc đen vương giả được tết lại sau lưng giờ có phần rối bù và tuột ra khỏi nếp giữa cuộc chiến. Máu khô và muội than dính đầy trên người cô như một lớp da thứ hai, nhưng cô không có vẻ để ý hay quan tâm đến vẻ ngoài tả tơi của mình khi cô nhìn bếp lửa với đôi mắt gần như dại đờ; bếp lửa giờ cháy thật thấp đến mức trông như thể sắp bị dập tắt. Đôi tay cô lại cử động luôn, lăn lăn một vật bằng bạc trong lòng bàn tay.

“Reyna?”

Nghe nhắc đến tên mình, cô pháp quan ngẩng đầu lên, và sức mạnh thường trực trong đôi mắt đen ấy đã biến mất hoàn toàn. Có một vẻ gì đó trên gương mặt cô mà Percy không thể dò ra, và nó chỉ làm anh bồn chồn thêm khi mỗi giây phút trôi qua.

Bản thân việc đứng lên có vẻ như cũng là một nỗi đau cho cô, những nét nhăn nhó trên mặt là dấu hiệu duy nhất cho thấy cơn đau ăn mòn cơ thể cô. Reyna tiến đến phía anh bằng những bước chân chậm rãi, âm thanh của chúng vang vọng trong tai anh.

Đứng lại trước mặt anh có một bước chân, cô pháp quan cầm lấy bàn tay anh, đưa nó lên lồng ngực anh trước khi đặt vật bằng bạc trong tay cô vào lòng bàn tay mở rộng của anh.

“Cậu ấy bảo tôi đưa mình về nhà,” Reyna thở ra khi cô hạ tay xuống, nắm lại thành nắm đấm hai bên người.

Máu Percy lạnh đi khi đôi mắt biển xanh thảng thốt liếc xuống vật vừa được đặt vào lòng bàn tay mình.

Nó là chiếc nhẫn của Nico.

“Từ sâu thẳm trong lòng, cậu bé đã biết mình sẽ không vượt qua được. Nhưng cậu ấy nói rằng mình đã hứa sẽ quay trở về,” Reyna giải thích với anh, nhưng những lời nói ấy chỉ như âm thanh vo vo trong tai anh.

Máu tươi chảy xuống từ hai bàn tay cô nắm chặt, nhưng dù có dấu hiệu nào của sự đau đớn, cô vẫn không biểu hiện ra.

“Cậu ấy muốn anh thấy rằng cậu bé đã về được đến nhà. Nhưng… cậu ấy – chúng ta không còn thời gian nữa,” là lời thầm thì của cô, trước khi cô đưa đôi mắt đen sắc sảo lên nhìn vào mắt anh lần nữa.

Nhấc tay phải lên, Reyna nhẹ nhàng quệt đầu ngón tay cô lên chiếc nhẫn, rồi chạm chúng lên đôi môi run rẩy của anh. Nụ cười làm làn môi khô nẻ của cô cong lên mờ đi trong những giọt nước mắt rơi xuống vô thức từ mắt anh, vẫn mang theo sự không chịu thừa nhận và không tin vào sự thật.

“Một ân huệ. Một nụ hôn cậu ấy gửi cho anh. Cậu ấy đã về nhà rồi đấy, Percy. Kể cả khi anh không thể đáp lại tình cảm của cậu ấy, đừng để cậu ấy đi.”

Đặt tay cô lên lòng bàn tay vẫn mở của anh, cô chậm rãi khép nó lại như thể nhấn mạnh lời nói của mình. Reyna trông như thể còn nhiều điều muốn nói, nhưng cô chỉ đơn giản là lui đi và quay lưng lại với anh.

Chiếc nhẫn với anh là một biểu tượng; một lời nhắc nhở về hàng năm trời đầy đau đớn anh đã gây ra cho một người anh thề sẽ bảo vệ. Nó là một lời nhắc nhở về những lời hứa vụn vỡ và quyết định chát đắng. Nó là một lời nhắc nhở về những cái nếu-như và những cái lẽ-ra. Nó là một lời nhắc nhở rằng anh vẫn chưa sửa chữa những gì cần phải sửa.

Nó là một lời nhắc nhở rằng thời gian của họ đã hết.

Nó là một lời nhắc nhở rằng Nico sẽ không bao giờ đến để mà nghe câu trả lời của anh lần nữa.

Percy run rẩy đưa chiếc nhẫn lên, và đặt nó lên môi. Nếu anh có thể nhắm mắt lại trong vài giây, anh sẽ có thể giả vờ rằng đó thực ra là một đôi môi lạnh trên môi anh, mang vị của trái lựu tươi và mùi đất ấm với sương mai. Nhưng, đó chỉ là một chiếc nhẫn lạnh lẽo trên tay anh; thứ duy nhất mà Nico di Angelo để lại.

Reyna đã sai về một thứ.

Percy có yêu Nico di Angelo, cho dù không nói.

Cho dù nó chỉ là một tình yêu im lặng.

Cho dù nó chỉ là một tia lửa nhỏ nhoi.


.

.

.

finisce l’amore


T/N: 


  1. Chắc cái này là để ám chỉ những người đã ‘tạm biệt’ Perce và không-bao-giờ-quay-lại sobs 

3 thoughts on “[PJO/HoO][One-shot] Hearth

  1. Thanks bạn :)))
    Mình mới là dân nghiệp dư thôi, chủ yếu là do Ava viết hay bỏ xừ, mình dịch mình còn khóc :’)

    Like

Cho tui xin cái comment~